
trong
khách điếm càng lúc càng trở nên áp lực, quỷ dị, ai cũng đổ mồ hôi lạnh ròng
ròng. Ngay cả Tề Dương và Nam Cung Việt cũng thoáng rùng mình. Trong đôi mắt của
cô, thoáng hiện lên một tia độc ác. Thanh chủy thủ trong tay lại tiếp tục lia
qua, lia lại.
" Trước đây, ta có đọc qua một cách tra tấn rất
hay...." Cô cố ý dừng lại một lúc, liếc nhìn khuôn mặt tái mét của bọn họ
"....ngươi tưởng tượng xem. Đem trói một người thật chặt khiến cho hắn
không thể cựa quậy được. Sau đó, từ từ thả hắn vào một chảo dầu đang sôi. Cảm
giác ấy...."
Cứ nói được một câu, cô lại ngừng một lát, khiến hắn càng
thêm run sợ.
"...đau đớn đến tận xương tủy, toàn thân bỏng rát tưởng
chừng như có thể chết ngay được nhưng lại không thể chết. Ngươi nói thử xem, có
phải là rất khổ sở không ? "
Uyển Nghi đưa cây chủy thủ lên, nhẹ nhàng liếm vào lưỡi dao,
khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhìn cô lúc này đáng sợ như một ác ma
đến từ địa ngục. " Ta đã từng ăn qua thịt rán, cá rán, gà rán, nhưng vẫn
chưa từng được nếm thử món người rán. Mùi vị có lẽ sẽ không tệ. "
Cô lại đem thanh chủy thủ sắc lạnh áp lên mặt hắn " Hay
là, từ từ xẻo từng miếng, từng miếng thịt trên người ngươi, để ngươi chảy máu đến
chết ? Hay đem ngươi đi lột da ? Để ngươi chịu đựng sự đau đớn xé nát tâm can ?
Hay là mổ bụng ngươi, móc hết lục phủ ngũ tạng ra rồi cho chó ăn ? Hay là....
"
Trần Ngạo và Trần Di Dung bị hù dọa đến mức mềm nhũn người,
" bịch " một tiếng, liền ngất xỉu.
Uyển Nghi lại đá cho bọn hắn một cái, nghiến răng nói "
Vô dụng " Sau đó lại đưa thanh chủy thủ đặt vào tay Nam Cung Việt, vẻ nhàm
chán " Cho ngươi, muốn xử lí thế nào thì tùy. Ta chơi chán rồi. " Lại
nhàn nhã ngồi uống trà, không thèm để ý đến rất nhiều ánh mắt của mọi người
đang nhìn mình.
Tề Dương kinh ngạc nhìn Uyển Nghi, hắn không thể tin được lại
có một nữ nhân có thể nói ra những lời ác độc như thế. Ngay cả Tử Y nổi tiếng
tàn bạo là thế cũng chỉ một kiếm chém chết chứ không như Uyển Nghi, nghĩ ra
cách giày vò đầy đau đớn đến vậy. Hắn đi theo vương gia nhiều năm, sự tàn bạo của
vương gia hắn đã thấy rõ, nhưng hắn không ngờ bên cạnh vương gia lại có một nữ
nhân ác độc như nàng.
Nam Cung Việt sắc mặt cũng rất khó coi, hết nhìn thanh chủy
thủ trong tay lại quay sang nhìn Uyển Nghi, trước đây hắn luôn nghĩ nàng chỉ là
nghịch ngợm, hay bày trò giống như Nguyệt nhi. Hắn không thể tin được những lời
độc ác này lại có thể được thốt ra từ miệng nàng. Hơn nữa, khi nói những điều
này, khuôn mặt nàng lại không hề biến sắc. Chẳng lẽ hắn đã nhìn nhầm nàng? Nàng
thực ra là người rất độc ác ?
Nam Cung Việt xoay xoay thanh chủy thủ trong tay, trước giờ
hắn luôn hành động rất tàn bạo, lần này vì có mặt nàng nên hắn không muốn nàng
phải hoảng sợ, mới định để cha con Trần Ngạo chết một cách đơn giản. Nhưng nếu
nàng đã nói ra những lời đó thì hắn cảm thấy không cần thiết phải nương tay với
chúng nữa, liền liếc nhìn Trần Ngạo, lạnh lùng ra lệnh.
" Thiến hắn để hắn không thể làm hại nữ nhân nữa, cắt đứt
gân tay gân chân của hắn để hắn không thể đi lại, không thể đánh người. Móc mù
hai mắt hắn để hắn không thể nhìn thấy, cắt mũi hắn để hắn sống cuộc sống người
không ra người, quỷ không ra quỷ. Khắc lên người hắn hai chữ tội nhân. Còn nữa,
phái người giám sát cha con hắn, để bọn chúng tự kiếm sống nhưng không được để
chúng chết đói hoặc tự sát, bắt chúng phải sống như vậy cả đời. "
" Hắn ta sáng nay đã bị ta trừng phạt rồi, không cần trừng
phạt thêm nữa. " Uyển Nghi chỉ tay về phía Trần Di Dung nói.
Quân của Nam Cung Việt vừa nghe lệnh đã không dám chậm trễ
liền đem cha con hắn lôi ra ngoài.
"
Áaaaaaaaaaa............................................."
Một tiếng thét đau đớn vang vọng trong không trung nghe vô
cùng thảm thiết, Mùi máu tanh xộc thẳng vào trong khách điếm, nhưng không có một
ai thoáng qua tia thương hại, ngược lại chỉ có sự hả hê kèm với tiếng vỗ tay.
Toàn bộ những người có mặt ở đó đều quỳ xuống, liên tục cám ơn Nam Cung Việt và
Uyển Nghi khiến Uyển Nghi cảm thấy rất bối rối.
Rời khỏi khách điếm, Uyển Nghi thong thả đi từng bước nhỏ
phía trước, Nam Cung Việt và Tề Dương đi phía sau, Hỷ nhi cũng lẽo đẽo sau Nam
Cung Việt và Tề Dương, cuối cùng là một tốp quan binh đi sau cùng. Trông như một
đàn vịt đang đi kiếm ăn mà Uyển Nghi chính là vịt mẹ.
Uyển Nghi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Nam Cung Việt và
Tề Dương, thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
" Có phải các ngươi nghĩ ta rất độc ác, rất nham hiểm
không ? "
Nam Cung Việt và Tề Dương nhìn nhau không nói gì, chỉ bước
nhanh tới phía trước, hai người đi hai bên Uyển Nghi. Qủa thật trong lòng họ
đang có ý nghĩ này.
" Thật ra..." Uyển Nghi ngập ngừng, ánh mắt nhìn
xa xăm, trông cô có vẻ như đang rất mệt mỏi. ".....ta cũng không phải là
người độc ác đâu, trước giờ bản thân ta luôn rất sòng phẳng, ai đối tốt với ta
thì ta sẽ đối tốt với người đó. Còn ngược lại ta nhất định sẽ tìm cách trả thù.
Cha con hắn làm biết bao nhiêu việc xấu như vậy, nếu ta thương