
đánh giá nam nhân này. Khuôn mặt góc cạnh
cương nghị, ngũ quan cân đối, đường nét trên khuôn mặt hài hòa, so với Nam Cung
Việt và Mộ Dung Phong không thua kém là bao. Một thân y phục màu đen càng làm nổi
bật lên sự cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu Nam Cung Việt đẹp trai theo kiểu lạnh lùng,
lãnh khốc. Nam Cung Thiên là ôn hòa, dịu dàng. Mộ Dung Phong là nét đẹp lưỡng
tính, mờ ảo thì hắn chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ, uy phong.
Đôi môi đột nhiên không cưỡng được mà nở ra một nụ cười. Tề
Dương tuy là tướng quân của Di quốc, nhưng thực chất chính là cánh tay phải đắc
lực của Nam Cung Việt. Hai người bọn họ mà ra trận thì chưa từng để thua, Di quốc
được phồn vinh, no đủ như ngày nay cũng là nhờ công lao rất lớn của họ. Hơn nữa
Tề Dương cũng là một soái ca có tiếng, được rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ, ôm vọng
tưởng được làm tướng quân phu nhân.
Nam Cung Việt tuy có đẹp nhưng lại quá lạnh lùng tàn bạo nên
nhiều người chỉ dám ôm mộng tương tư. Nam Cung Thiên thì lại qúa nghiêm túc
trong việc tìm kiếm nữ nhân. Cả thiên hạ ai chẳng biết hoàng đế của Di quốc vẫn
đang tìm kiếm người con gái hoàn mĩ của hắn. Hoàng đế của Nguyệt quốc cô chưa từng
gặp qua nhưng nghe nói cũng rất đẹp trai, tuy nhiên lại quá phong lưu đa tình
nên chỉ có thể làm tình nhân, không thể trở thành hoàng hậu. Vì thế Tề Dương
nghiễm nhiên trở thành đối tượng được săn đón nhât của nữ nhân. Ai mà chẳng muốn
có một phu quân tốt như hắn ?
Nam Cung Nguyệt rất hay ca ngợi Tề Dương trước mặt cô, lần
nào nhắc đến hắn, khuôn mặt của Nam Cung Nguyệt cũng đều đỏ bừng, giọng nói chứa
đầy sự ngưỡng mộ. Giờ tận mắt nhìn thấy Tề Dương, Uyển Nghi mới thầm nghĩ, người
mà Nguyệt nhi thích, quả nhiên xứng đáng a.
Tề Dương nghe Uyển Nghi nói vậy cũng thoáng giật mình, ngoài
nữ nhân đã chết từ năm năm trước, đây là lần đâu tiên hắn thấy vương gia lại hết
lòng vì một nữ nhân như vậy. Thậm chí còn điều động rất nhiều binh mã chỉ để đi
tìm nàng, chính vì vậy hắn đã nhất thời lỡ miệng gọi nàng là vương phi. Hắn đã
quên mất vương gia đã từng tuyên bố rằng cả đời người chỉ có một vị vương phi
duy nhất.
" Mạt tướng biết rõ. "
Vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của Uyển Nghi, trong lòng
Tề Dương không khỏi thán phục. Hắn đã từng thấy qua nhiều nữ nhân, ba vị tiểu
thiếp kia của vương gia hắn cũng đã từng gặp qua rồi nhưng không ai xinh đẹp bằng
nữ nhân đang đứng trước mặt hắn. Không những thế, trên người nàng còn phát ra một
thần thái cao quý, thoát tục, giống như một tiên nữ hạ phàm vậy.
" Tề Dương, lẽ ra chiếu theo luật cần phải đưa hắn về
kinh xét xử, nhưng nay hắn dám mạo phạm bổn vương, lập tức giết không tha.
" Nam Cung Việt lạnh lùng chỉ tay về phía Trần Ngạo hạ lệnh.
Trần Ngạo khi thấy quan binh xông vào, lại gọi Nam Cung Việt
là vương gia, xác định rõ đây chính là nhị vương gia thì trong lòng liền kinh
hãi không thôi. Bất cứ ai ở Di quốc, dù chỉ là đứa trẻ mới lên ba cũng biết rằng
nhị vương gia là người như thế nào. Có thể đắc tội với bất cứ ai, kể cả hoàng
thượng, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với nhị vương gia. Toàn thân hắn run
lẩy bẩy, cùng Trần Di Dung quỳ xuống, liên tục dập đầu.
" Xin vương gia tha mạng, hạ quan có mắt không tròng,
xin vương gia tha mạng. Tất cả mọi lỗi lầm đều do tên nghịch tử này gây ra,
không liên quan đến hạ thần. Xin vương gia tha mạng. "
" Cha ! " Trần Di Dung như không tin vào tai mình,
nhìn Trần Ngạo hô to lên một tiếng nhưng Trần Ngạo làm như không nghe thấy. Chỉ
cần giữ được tính mạng của mình, hắn cần gì quan tâm đến những chuyện khác.
Nhìn bộ dạng hèn mọn của Trần Ngạo, Uyển Nghi chỉ lạnh lùng
ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Hạng cẩu như hắn, kể cả mạng của con trai mình
cũng đem ra thí, vậy mà còn cầu xin tha mạng ? Cô cảm thấy ghê tởm, nhìn bản mặt
của hắn chỉ muốn nôn ọe.
" Cẩu quan đáng chết, dám động tới vương gia và vương
phi. Người đâu, giết hết tất cả bọn chúng cho ta " Tề Dương tức giận chỉ
vào đám quan binh của Trần Ngạo, sau đó rút kiếm ra, đi tới trước mặt Trần Ngạo
và Trần Di Dung, muốn tự tay kết liễu chúng.
" Khoan đã. Đừng giết hắn."
Nam Cung Việt nghe thấy Uyển Nghi bỗng dưng lên tiếng thì khẽ
nhíu mày, hắn cảm thấy Uyển Nghi không phải là muốn xin tha cho Trần Ngạo nhưng
vẫn ra hiệu bảo Tề Dương dừng tay. Tề Dương thu kiếm lại nhìn Uyển Nghi chờ đợi.
Trong lòng còn nghĩ rằng nữ nhân này sao quá nhân hậu, sao lại muốn xin tha cho
tên cẩu quan này chứ ? Chỉ có Hỷ nhi và những người trong khách điếm là nhìn
nhau không nói gì, họ biết cô không muốn giết Trần Ngạo là vì muốn hắn sống
không bằng chết.
Trần Ngạo sắc mặt xanh mét, vừa nghe thấy Uyển Nghi lên tiếng,
nghĩ rằng cô muốn tha mạng cho mình, liền như người chết đuối vớ được cọc, bò lết
đến trước mặt Uyển Nghi.
" Xin người tha mạng, xin tha mạng. "
Uyển Nghi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hai tay chống cằm,
ra vẻ tự hỏi.
" Bây giờ mới cầu xin tha mạng, có phải là quá trễ rồi
không ? Ngươi nói xem, lúc ngươi ức hiếp bá tánh, ngươi có từng nghĩ qua cho họ
không ? Ngươi thân là quan nhưng lại như