
hỗn loạn, kéo theo Hỷ nhi chạy trốn. Lần này cô
không chạy có chủ đích nữa mà sẽ chạy loạn hết cả lên. Gặp đường nào đi đường
đó, xem hắn làm cách nào tìm ra cô. Tuy là cách này khá mạo hiểm nhưng cô vẫn
phải thử.
Nam Cung Việt thản nhiên nhìn quét qua một lượt, cái nhìn lạnh
lẽo mang theo sát khí khiến cho mọi người không hẹn mà run. Hắn bình thản cầm
áo mặc từng lớp, từng lớp một. Xong xuôi đâu đấy rồi mới đi đến phía cửa phòng,
khoanh hai tay trước ngực, thư thái dựa vào cửa, nở ra nụ cười nửa miệng quen
thuộc.
" Nàng ấy muốn chết thì cứ để cho nàng ấy chết, xem
nàng ấy có dám không ? "
Mọi người đều quay lại nhìn Uyển Nghi, có lẽ nào cô thật sự
không muốn chết? Khốn ! Tên Nam Cung Việt chết tiệt này, hắn biết rõ là cô chỉ
giả vờ thôi mà, có cần nói ra cái câu tuyệt tình tuyệt nghĩa thế không ? Nếu
như cô chết thật thì hắn biết làm sao ? Lại còn cái tên Mộ Dung Phong chết dẫm
kia nữa. Ầm ĩ từ nãy tới giờ mà hắn vẫn đứng yên một chỗ, làm như không có liên
quan ấy. Aaa....ta lao...ta đập...ta chết cho ngươi xem.
Mọi người nhìn thấy Uyển Nghi lại định tự vẫn thêm lần nữa
thì hốt hoảng ngăn cô lại. Đáng chết, cô rõ ràng là vì bị phá hư danh dự nên mới
có ý định tự vẫn, Khó khăn lắm họ mới ngăn cô lại được, vậy mà lại vì lời xàm
ngôn của nam nhân kia mà quay ra nghi ngờ cô, thật là đáng chết mà. Lập tức liền
quay sang nhìn Nam Cung Việt với vẻ căm phẫn.
" Khốn khiếp, ngươi không biết liêm sỉ. Phì.. ta nhổ
vào. " Nam nhân áo lam kia lại lên tiếng đầu tiên, mọi người bị kích động
lại hô to: " Đền bù thanh danhh cho nàng ấy, cho hắn một bài học. "
Nam Cung Việt cười khẩy, được lắm, nàng muốn diễn kịch phải
không ? Vậy thì đừng trách ta không giữ mặt mũi cho nàng.
" Vậy mọi người muốn đòi lại công lí cho nàng như thế
nào ? Muốn giết ta ? Hay muốn ta rước nàng về ? "
Cái này....mọi người nhất loạt quay sang nhìn nhau. Giết người
? Họ không muốn, vả lại xem ra người này cũng là người biết võ công, bọn họ
hoàn toàn không có khả năng giết hắn. Thanh danh của nàng cũng đã bị hủy hoại
trong tay hắn, e là cả đời này sẽ không có nam nhân nào khác dám lấy nàng. Một
bà thím trung niên liền lên tiếng trước.
" Hảo, bọn ta không có muốn giết người, nay vị tiểu thư
này đã bị ngươi đụng chạm, đương nhiên cần phải chịu trách nhiệm với nàng, phải
cưới nàng về làm thê tử của ngươi, tuyệt đối không để cho nàng chịu ủy khuất.
"
Ách....cái này....tuyệt đối không được. Khó khăn lắm mới
thoát khỏi hắn, giờ lại đem bản thân gả về cho hắn, họa có điên mới vậy.
" Không...không cần...ta không có muốn lấy hắn. "
Uyển Nghi xua xua tay, nhăn nhó nói.
" Vị tiểu thư này, ta biết là cô nương không muốn,
nhưng chuyện đã đến nước này, quả thật không có cách nào giải quyết. Hắn phải lấy
cô về để thanh danh của cô không bị hủy hoại trong tay hắn. Xem ra hắn ta cũng
là một người có trách nhiệm, chắc là sẽ không để cô nương chịu ủy khuất. "
Bà thím kia ôn tồn khuyên nhủ Uyển Nghi.
" Không...không....ta không muốn...cái này thực sự
không cần a... " Uyển Nghi mếu máo, khóc không ra nước mắt... Ô..ô...cái
này là tự rước họa vào thân rồi. Đâu ngờ rằng họ lại nghĩ ra cái cách quỷ quái
này chứ ?
Nam Cung Việt gật gật đầu, ra vẻ hưởng ứng.
" Hảo, ta không có ngại rước tiểu thiếp của ta về phủ một
lần nữa. Nhưng duy chỉ có một điều ta không hiểu, nửa đêm ta vào phòng tiểu thiếp
của mình thì có gì là sai trái ? "
Tiểu thiếp ? Toàn bộ mọi người đều vì câu nói này mà chấn động,
nhất loạt quay về phía Uyển Nghi chất vấn. " Cô là tiểu thiếp của hắn ?
"
Uyển Nghi xua tay rối rít, chối bay chối biến " Không
có, là hắn nói láo, ta không có phải là tiểu thiếp của hắn. "
" Tiểu thiếp, có giận gì thì về nhà nói đi, đừng gây
náo loạn nữa. " Nam Cung Việt dịu dàng nhìn Uyển Nghi, giọng nói ôn nhu mềm
như nước chảy khiến mọi sự chú ý của mọi người đều dồn về phía hắn. Còn Uyển
Nghi chỉ thấy toàn thân phát rét, nổi hết cả da gà.
" Ta không có. Ngươi đừng có nói láo, dựa vào cái gì mà
nói ta là tiểu thiếp của ngươi chứ ? "
Phải, phải, lấy gì để chứng minh cô là tiểu thiếp của hắn chứ.
Có lẽ chỉ là hắn nói xàm. Mọi người gật gù cái đầu, quay sang nhìn Nam Cung Việt
chờ đợi.
" Nàng đừng có quên, nàng là nữ nhân của, cơ thể của
nàng ta đã sớm nhìn thấy hết. Trên người nàng có bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu nốt
ruồi ta đều có thể nói rõ. " Nam Cung Việt nhún vai, khóe miệng khẽ nhếch
lên, giọng nói chứa đầy sự ám muội.
" Vậy sao ? Xin lỗi, trên người ta không có một nốt ruồi
hay vết sẹo nào cả. "
Uyển Nghi tức muốn xỉu, hít một ngụm không khí, nhìn thẳng
vào Nam Cung Việt nói cứng. Cơ thể này cô cũng đã từng xem qua, da dẻ rất là tốt
a, hình như là thật sự không có tì vết. Hơn nữa cô cũng không tin, trong lúc
hoan ái hắn lại có thể để ý nhiều đến như vậy. Chắc chắn là chỉ đánh đòn tâm
lí.
" Nàng chắc chứ ? Cơ thể của nàng mà nàng cũng không có
hiểu rõ sao ? Vậy để ta nói cho nàng biết, ở bên ngực trái của nàng có một nốt
ruồi son rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. Vừa nãy nàng có nói ta vẫn