
~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tại phủ vương gia.
" Choang " Nam Cung Việt tức giận ném vỡ cốc trà
trong tay " Một lũ vô dụng, các ngươi canh giữ kiểu gì mà để cho nàng trốn
thoát được hả ? "
Đám thị vệ quỳ ở dưới đất, toàn thân run bắn, liên tục dập đầu
" Chúng nô tài có tội, xin vương gia tha mạng "
" Vương gia, có nhiều thị vệ canh giữ như vậy mà vẫn có
thể trốn thoát được, chắc chắn là có người giúp đỡ cô ta " Huệ phi ở bên cạnh
lên tiếng
Nam Cung Việt quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt, ánh mắt dò xét
" Hoàng huynh, không phải muội, hôm qua muội bị huynh
nhốt trong phòng, sao có thể giúp tỉ ấy trốn thoát được " Nam Cung Nguyệt
xua tay liên tục.
Nam Cung Việt vốn dĩ cũng không nghĩ là do Nam Cung Nguyệt
làm, nhưng nếu vậy thì có thể là ai được chứ ? Mặt Nam Cung Việt bỗng tái đen,
chẳng lẽ là tên đàn ông dó ? Hừ, vậy mà nàng còn dám nói giữa nàng và hắn không
có gì. Lần này mà thật sự có hắn ta giúp đỡ thì chắc chắn là nàng sẽ không ở lại
trong thành nữa.
" Người đâu, phái người chia làm hai nhóm, một nhóm lục
soát khắp trong thành xem nàng còn ở đây không, nhóm còn lại theo ta ra ngoài
thành tìm nàng. Bằng mọi giá phải tìm được nàng trở về đây, nếu không coi chừng
cái mạng của các ngươi. " Nam Cung Việt phân phó, nét mặt cực kì đáng sợ.
Hừ, để xem lần này ta tìm được nàng về ta sẽ xử nàng như thế nào ?
" Nè, Mộ Dung Phong, còn bao lâu nữa mới tới Nguyệt quốc
vậy ? " Uyển Nghi vừa thở phì phò vừa hỏi, ba người bọn họ đã phi ngựa suốt
ba ngày ba đêm rồi, tuy không phải đi bộ nhưng ngồi trên lưng ngựa lâu như vậy
rất là đau mông a. Hơn nữa con ngựa này rất là hung dữ , nếu không phải trước
đây nàng đã từng tập cưỡi ngựa ở phủ vương gia cùng Nam Cung Nguyệt thì chắc chắn
sẽ bị nó hất xuống đất rồi.
" Nếu nhanh thì mất nửa tháng, chậm thì mất nửa tháng cộng
với một nửa của nửa tháng " Mộ Dung Phong thản nhiên đáp. Haizz... vốn dĩ
muốn cùng nàng cưỡi một con ngựa, còn ả a hoàn kia thì mặc kệ. Nhưng nàng lại nằng
nặc đòi cưỡi ngựa chung với ả, để hắn cô đơn một mình một ngựa thế này.
" Cái gì, nửa tháng, trời ạ, lâu như vậy, muốn mệt chết
ta sao ? " Uyển Nghi há hốc mồm, kêu la thảm thiết.
" Chứ nàng nghĩ là bao lâu? Mấy ngày ? 3 hay 4 ? Chỉ trừ
khi nàng biết bay " Mộ Dung Phong hừ mũi.
Ôi giời ơi, ô tô đâu rồi, máy bay đâu rồi, ta không muốn cưỡi
ngựa nữa, aaaaa..
" Đừng than vãn nữa, cố chịu đựng chút đi, ở phía trước
có một thị trấn, đi khoảng nửa canh giờ nữa là đến, đến đó chúng ta sẽ tìm một
khách điếm để nghỉ ngơi một hôm, ngày mai sẽ đi tiếp " Mộ Dung Phong nhẹ
giọng an ủi. Mấy ngày nay đều phải ngủ ngoài trời, thức ăn cũng chỉ có lương
khô, khó trách nàng cảm thấy khó chịu.
Uyển Nghi vừa nghe thấy thế hai mắt liền sáng rực lên, ba
người họ đi suốt mấy ngày mà chẳng gặp thị trấn nào cả. Giờ thì tốt rồi, không
chỉ có chỗ ăn chỗ ngủ tử tế mà cô còn có thể đi thăm thú khắp nơi nữa. Trước
đây khi ở phủ vương gia cô có được ra ngoài bao giờ đâu. Ha ha, thị trấn ơi,
hãy chờ ta. Giường ơi, ta tới đây.
Mộ Dung Phong nhìn thấy Uyển Nghi vui vẻ hẳn lên, tâm trạng
cũng đột nhiên tốt theo. Khóe miệng bất giác mỉm cười, lúc này hắn chỉ muốn lập
tức ôm lấy thân ảnh của nàng, hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh dào của nàng.
Trong giây lát, trong đầu hắn liền hiện lên một cảnh xuân tình khiến cho hạ
thân của hắn không kìm được mà bắt đầu rục rịch. Hắn cố đè nén bản thân lại,
cúi đầu xuống mắng thầm " Dạo này ngươi mất trật tự lắm đấy nhé, toàn nổi
loạn không đúng lúc thôi, coi chừng bị nàng ấy cắt thật bây giờ "
Haizz... Mộ Dung Phong cảm thấy bản thân mình dạo này thật mất
phong độ quá đi. Chẳng phải trước giờ chưa từng để ý một nữ nhân nào sao ? Bây
giờ lại yêu tha thiết nữ nhân này đến vậy. Lại nói, không những phải đưa nàng
đi theo mà còn thêm một a hoàn nữa. Mới chỉ nhìn thấy nàng vui vẻ một chút liền
nghĩ lung tung, báo hại bản thân suýt chút thì không kiềm chế nổi. Thật là mất
mặt quá đi a.
" Mộ Dung Phong, đi nhanh lên, ta muốn đến thị trấn
càng nhanh càng tốt " Uyển Nghi quay người lại hét lên, sau đó lền hô to một
tiếng, thúc ngựa phi về phía trước.
~~~~~~~~~~~
" Oa, đến rồi, đến rồi. Mau, mau tìm một khách điếm nghỉ
chân " Uyển Nghi hào hứng
" Được, chúng ta nghỉ chân ở kia đi " Mộ Dung
Phong chỉ tay vào một khách điếm phía trước.
Oa, nơi này thật là sang trọng nha, vừa to vừa rông. Bên
trong bày biện rất đẹp, vừa trang nhã, vừa sang trọng. Mùi thơm của thức ăn bay
ra, ngập tràn khứu giác của Uyển Nghi khiến cô nuốt nước bọt.
" Xin hỏi, ba vị khách quan dùng gì ? " Tiểu nhị vắt
cái khăn lên vai, cung kính hỏi, giống hệt như mấy tên tiểu nhị trong phim truyền
hình.
" Quán các ngươi có những món gì ngon thì mang hết lên
đây cho bọn ta " Uyển Nghi cất giọng hào sảng phân phó.
" Có ngay " Tiểu nhị lập tức quay đầu hô to một tiếng
khiến cho Uyển Nghi phải mỉm cười. Công nhận mấy người diễn viên đóng cũng giống
ra phết.
Hỷ nhi ngồi bên cạnh giật giật ống tay áo của Uyển Nghi, nét
mặt lo lắng hỏi " Tiểu thư, có ba người chúng ta thôi là