
ng, nhưng bàn tay chưa kịp tát đã lại bị
Uyển Nghi tóm lấy " Hỷ nhi, không được tát. "
" Buông ra " Nam Cung Việt gầm lên, hắn đã tức giận
đến đỉnh điểm rồi.
Trong mắt Huệ phi, Mai phi, Lan phi hiện lên một tia đắc ý,
vốn họ chỉ định làm khó Hỷ nhi để xua tan cơn tức giận trong lòng, nhưng kết quả
lần này còn vượt xa hơn nhiều so với dự tính
Nam Cung Việt hất tay một cái, hai tên thị vệ liền lập tức
giữ chặt lấy và Nam Cung Nguyệt kéo ra, hắn cũng nắm chặt tay Uyển Nghi kéo ra
ngoài. Cảm nhận được bàn tay của Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt rời khỏi tay
mình, Hỷ nhi liền lập tức tát lên mặt.
" Bốp " tiếng tát vang vọng lên trong không khí
khiến cho Uyển Nghi cảm thấy còn đau hơn là tát vào mặt của chính mình.
" Buông ra " Uyển Nghi dùng hết sức hất tay Nam
Cung Việt ra, chạy vội đến bên Hỷ nhi, nước mắt ủy khuất rơi đầy mặt.
" Hỷ nhi, ta xin lỗi, là tại ta mà em phải chịu khổ
" Uyển Nghi vuốt bên má vừa bị tát của Hỷ nhi " Ngốc quá, ta đã nói
là không được tát, muội không nghe thấy sao? Sao lại không chịu nghe lời ta chứ
? A hoàn thì không phải là người sao ? Thà rằng em tát ta, ta còn cảm thấy dễ
chịu hơn. " Nước mắt của cô lã chã rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào nức nở.
Đám thị vệ và nha hoàn đứng xung quanh cũng không khỏi ngậm ngùi, thầm ngưỡng mộ
Hỷ nhi có một chủ tử tốt như vậy. " Hỷ nhi, ta chưa từng coi muội là a
hoàn của ta, chỉ vì đi theo ta mà muội phải chịu ủy khuất như vậy. Ta xin lỗi,
ta không bảo vệ được muội. Sau này, ta không thể ở bên cạnh muội, muội phải biết
quý trọng bản thân mình, tuyệt đối không thể để người ta ức hiếp "
" Tiểu thư, người đinh đi đâu ? " Hỷ nhi nghe thấy
nàng nói vậy, trong lòng liền lập tức cảm thấy hoang mang, lo sợ.
" Đi đến một nơi rất đẹp, có cha mẹ yêu thương ta
" Uyển Nghi mỉm cười dịu dàng nói, ngay lập tức xoay người chạy đến bên hồ,
nhảy xuống.
" Tiểu thư, đừng " Hỷ nhi vội vàng túm lấy Uyển
Nghi nhưng đã muộn.
" Tỉ tỉ " Nam Cung Nguyệt hoảng hốt kêu lên.
Nam Cung Việt không nghĩ ngợi, liền lập tức nhảy xuống hồ cứu
nàng, nhưng ngụp lặn một hồi cũng không thấy nàng đâu, trong lòng bất chợt cảm
thấy lo lắng. Hắn sợ mất nàng, sợ không còn được nhìn thấy vẻ nhí nhảnh của
nàng, sợ không còn được ôm nàng trong vòng tay, hít hà mùi hương mà chỉ mình
nàng mới có, hắn rất sợ, cảm giác sợ hãi ùa về giống như năm năm về trước.
Đột nhiên, từ đằng sau lưng hắn có hai bàn tay thò ra, ấn đầu
hắn xuống nước.
" Ọc ọc oc " Nam Cung Việt cố ngoi lên thì lại bị ấn
đầu xuống lần nữa, hắn tức giận xoay người lại thì thấy Uyển Nghi đang nhìn
nàng cười khanh khách.
" Dương! Uyển! Nghi! " Nam Cung Việt gầm lên, nàng
dám trêu chọc hắn sao ?
" Được rồi, không phải gầm lên thế, ta ở đây. Điếc hết
lỗ tai ta rồi. " Uyển Nghi giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai, cười ma mãnh nói
" Ngươi giận cái gì chứ ? Chẳng qua là ta quá tức giận, thấy trong người
nóng quá, muốn nhảy xuống đây để hạ hỏa, nhưng thấy ngươi còn tức giận hơn ta,
nên mới để ngươi tắm mát một phen thôi " Cô nhanh chóng leo lên bờ trước
khi Nam Cung Việt tóm được cô, tuy trời đã sang xuân nhưng vẫn còn rất lạnh, nếu
cô cứ ngâm mình dưới hồ thế này thì sẽ chết cóng mất.
" Hỷ nhi, về thay y phục cho ta, ta lạnh quá " Uyển
Nghi kéo tay Hỷ nhi và Nam Cung Nguyệt rời đi, khi đi qua trước mặt Huệ phi còn
ném cho cô ta một nụ cười. Cô vốn dĩ không có ý định tự tử, chẳng qua là chỉ muốn
cho Huệ phi biết ai cao tay hơn.
Huệ phi, Lan phi, Mai phi đứng ngẩn người ra, hiểu được vấn
đề liền rất tức giận. Chỉ có vậy thôi sao ? Cũng không trừng phạt nữa ? Hỷ nhi
mới tát được một cái mà ? Cả ba người họ đều muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy Nam
Cung Việt vẫn ngâm mình dưới hồ, vẻ mặt vô cùng giận dữ thì lại im bặt, đành ngậm
bồ hòn làm ngọt.
Ban đêm. Nam Cung Việt nhẹ nhàng đi đến bên giường của Uyển
Nghi, chằm chằm nhìn nàng. Vẻ mặt lúc ngủ của nàng và vẻ kiên cường hồi chiều
hoàn toàn khác nhau. Chợt nhớ đến hồi chiều, tưởng nàng sẽ chết, hắn bất giác
rùng mình.
Uyển Nghi bất giác nhìn mình tỉnh dậy, thấy Nam Cung Việt
đang kề sát mặt cô, nhìn cô chằm chằm thì giật mình kêu lên:
" Ngươi làm cái gì vậy ? Tính hù chết ta sao ? "
Uyển Nghi vội đưa ta vuốt ngực, thở phì phì, vừa nãy chưa định thần, cô còn tưởng
là tên hái hoa tặc nào nữa chứ.
" Không làm gì khuất tất thì sao phải sợ ? " Nam
Cung Việt trừng mắt nhìn nàng. Liền cởi áo khoác ngoài ra.
" Ngươi lại định làm cái trò gì vậy ? " Uyển Nghi
thấy hắn làm vậy thì bắt đầu hoảng, không phải hắn lại định...nữa chứ.
" Đương nhiên là ngủ, chứ không ngươi nghĩ đêm hôm
khuya khoắt thế này ta lại đến ngắm ngươi ngủ sao, ngươi rõ ràng là rất thông
minh, sao có những lúc lại ngu ngốc đến thế hả ? " Nam Cung Việt nhăn trán
nói, đang định lên giường nằm thì Uyển Nghi lập tức dang cả hai tay hai chân ra
hết cỡ, ôm lấy cái giường.
" Không cho ngủ, ngươi về phòng ngươi mà ngủ, không thì
đến phòng của mấy người kia ấy, không cho ngủ ở đây " Hừ, bà đây ôm cả cái
giường, không có chỗ cho ngươi ngủ, xem ngươi làm thế nào.
" Muốn bắt đầu từ đằ