
gạc nhiên đến há hốc mồm,
Nam Cung Việt nhíu mày có ý không hiểu còn Nam Cung Thiên thì lại khẽ mỉm cười
đầy hứng thú, không hiểu nàng sẽ làm cái gì đây ?
" Uyển Nghi, nói năng cái gì vậy, dẫu sao họ cũng vào
phủ trước nàng, xét về thân phận cũng là tỉ tỉ, nàng ăn nói cho lễ độ một chút.
" Nam Cung Việt nghiêm mặt nhắc nhở.
" Vương gia, thần thiếp chính là vì kính trọng các tỉ tỉ
nên mới gọi như vậy. " Uyển Nghi thản nhiên trả lời.
" Là sao ? " Mọi người cùng đông thanh hỏi, kính
trọng kiểu gì mà lại ăn nói kiểu đó.
" Vương gia, các tỉ tỉ vốn là lớn hơn ta, ta là nhỏ, họ
là lớn. Ta là tiểu, họ đương nhiên là đại đúng không ? " Uyển Nghi chớp chớp
hàng mi cong vút, đôi mắt mở to trong sáng, đầy vẻ thơ ngây con gà tây.
" Đúng vậy. " Nam Cung Việt gật gật đầu, vẫn không
hiểu nàng muốn nói gì.
" Vậy thì đúng rồi..." Uyển Nghi nở một nụ cười ngọt
ngào "....hôm qua họ gọi ta là tiểu suc' sinh, ta là tiểu đương nhiên họ sẽ
là đại, có phải cũng nên tôn trọng họ một chút, gọi họ là đại suc' sinh không ?
"
" Các ngươi thực nói nàng như vậy ? " Nam Cung Việt
quay sang nhìn bọn họ, ánh mắt thâm trầm đáng sợ.
" Vương gia, xin người minh giám cho chúng thần thiếp,
là do Uyển Nghi muội muội nhục mạ chúng thần thiếp trước. " Mai phi, Huệ
phi và Lan phi run bắn cả lên, thảm thiết kêu oan.
" Thật vậy ? " Nam Cung Việt lại quay sang nhìn Uyển
Nghi.
" Vương gia, người ta đâu có, hôm qua họ nói ta chỉ là
công cụ làm ấm giường cho vương gia, bảo ta không nên đắc ý quá. Ta tự biết
thân phận mình, có ý tốt nhắc nhở bọn họ lần sau làm ấm giường cho tốt một
chút, như vậy vương gia sẽ không phải tới tìm ta nữa. " Cô lắc lắc cánh
tay Nam Cung Việt nũng nịu nói " Vương gia, có phải người ta nói sai gì rồi
không ? "
Cả Nam Cung Vũ, Nam Cung Trần và Nam Cung Thiên đều phá lên
cười trước lí lẽ " đá đểu " của cô. Khóe miệng Nam Cung Việt cũng khẽ
nhếch lên. ( Muốn cười lắm nhưng sợ mất hình tượng nên không dám đấy mà )
" Vương gia, người minh giám cho chúng thần thiếp,
chúng thần thiếp nào dám nói vậy." Đến lúc này họ chỉ còn cách chối, biến
đen thành trắng, dù là có cũng phải nói không.
Nam Cung Nguyệt thấy vậy liền nhanh miệng nói "Thối đi
hoàng huynh à, các tỉ tỉ đã nói không có thì chính là không có, chúng ta cứ coi
như chưa nghe thấy gì đi, muội cũng sẽ coi như chưa từng nghe thấy họ nói muội
là xú nha đầu ngu ngốc. " Cô cũng bắt chước Uyển Nghi làm ra vẻ ngây thơ.
Uyển Nghi suýt thì phì cười với câu nói cuả Nam Cung Nguyệt,
đành phải cố nín cười, nhưng lại lén giơ ngón tay cái ra sau lưng, tỏ ý tán thưởng.
" Các ngươi dám nói công chúa là xú nha đầu ? " Cả
bốn người kia cùng đồng thanh, Nam Cung Nguyệt không chỉ là công chúa mà còn là
cô em gái họ yêu thương nhất, dám nói như vậy, họ thật sự chán sống rồi.
" Hoàng thượng tha tôi, vương gia tha tội, chúng thần
không dám. " 3 người sợ đến tái cả mặt, vội vàng quỳ xuống dập đầu.
" Người đâu, đánh mỗi người hai mươi hèo. " Nam
Cung Việt lạnh lùng phân phó.
" A, vương gia tha tội, vương gia tha tội. " Cả 3
đều khóc lóc thảm thiết.
" Khoan đã, hoàng huynh, hôm nay là sinh thần của hoàng
huynh, đừng nên đánh người, để họ cho muội xử lí đi, được không ? " Nam
Cung Nguyệt vội vàng can ngăn.
" Được " Nam Cung Việt thầm nghĩ, giao cho cô xử
lí có khi còn khổ sở hơn là bị đánh.
Uyển Nghi cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu Nam Cung Nguyệt định
làm gì, còn Mai phi, Huệ phi và Lan phi thì lại cảm thấy bất an trong lòng, rốt
cuộc thì cô định làm gì?
" Nghe này, trong vòng một canh giờ, các ngươi không được
phép hắt hơi, cũng không được bịt mũi lại nghe chưa ? Nếu không sẽ bị đánh hai
mươi hèo. "
Mọi người đều nhíu mày không hiểu, đây là trừng phạt kiểu gì
? Tự dưng không có chuyện gì thì bịt mũi làm gì ? Lại càng khó bị hắt hơi.
Nam Cung Nguyệt mỉm cười tinh quái rồi lấy ra một gói nhỏ,
thổi một lớp bột màu đen về phía họ. Là hạt tiêu. Bị hạt tiêu bay vào mặt, cả 3
đều suýt hắt hơi nhưng lại không dám, lại không thể bịt mũi lại. Đành phải cố
ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi giàn dụa, trông hết sức khổ
sở khiến cho mọi người cười ầm lên.
Mọi người không để ý đến Mai phi, Huệ phi và Lan phi nữa, đi
đến Thượng đình ăn tiệc, họ còn phải chịu phạt trong một canh giờ cơ mà. Uyển
Nghi nhìn ba bông hoa héo khổ sở như vậy thì cười đến chảy cả nước mắt, mãi lúc
sau ngẩng đầu lên thì thấy Nam Cung Việt đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có
phần ôn nhu. Cô cũng chằm chằm nhìn hắn, giờ cô không còn sợ hắn như trước nữa.
" Vương gia, người cứ nhìn hoài như thế người ta sẽ ngại
đó. "
" Vì nàng quá xinh đẹp nên ta không thể rời mắt được.
"
" Vương gia, người ta yêu vương gia quá à, miệng lưỡi
ngài cũng dẻo ghê. "
" Là ta nói lời thật lòng, nàng đã khiến trái tim ta mê
muội mất rồi. "
" Nguyệt nhi ! Nói linh tinh gì đó, ta nói vậy hồi nào
? " Cả Nam Cung Việt và Uyển Nghi cùng đồng thanh, từ nãy tới giờ là do
Nam Cung Nguyệt đứng ngoài " lồng tiếng ". Uyển Nghi liếc sang bên cạnh
thấy Nam Cung Thiên, Nam Cung Vũ