
nàng ta hơn!
Nghe vậy, Thiên Lục giật mình. Một lúc lâu sau, mới ngượng ngùng cười nói:
"Nương nương nghĩ đi đâu thế, người cũng là con gái nhà họ Tang, sao có
thể làm chuyện như thế." Nàng ta vừa nói, vừa cẩn thận đem điểm tâm cất
vào trong hộp đựng.
Trong lòng đột nhiên nổi giận, ta giơ tay hất đổ hộp điểm tâm. Điểm tâm mới làm xong, "rầm" một tiếng, rơi hết xuống
đất. Nàng ta hoảng sợ, kinh hãi lùi lại nửa bước.
Không hiểu sao, ta ghét bộ mặt ấy của nàng ta. Một dạng nhân từ nhân nghĩa, dường như
tấm lòng hiền hậu vô cùng. Nhưng lại cố ý hoặc vô tình nhắc nhở thân
phận của ta. Giống như các nàng, đều là con gái của nhà họ Tang.
Ta hận.
Có lẽ, là một kiểu ghen tị.
"Nương nương!" Nàng kinh ngạc nhìn ta.
Thực sự thì mình cũng rất muốn post nhanh, vì đã bắt đầu thấy các bạn beta giao hàng của cuốn 2.
Nhưng quả thật nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào bảo edit beta của HSN, nếu
bản edit beta ấy hành văn câu cú tốt, không có nhiều câu hay từ khó hiểu hoặc không chắc chắn khiến mình phải dò lại, không có điển tích hay từ
ngữ cần chú thích mà các bạn edit beta bỏ sót, thì mình sẽ làm rất
nhanh. Nên các bạn cũng thông cảm. Tuy nói mình chỉ chỉnh lại lần cuối,
nhưng vẫn có những cái mình bắt buộc phải làm.
Edit : Moon_flower
Beta : heybaby
Ta lạnh lùng nói: "Sao, muốn đi tố cáo à? Bản cung cố ý hất đổ đấy!"
Nàng ta ngây ngẩn cả người, một lúc sau, một lần nữa để hộp đựng lên bàn,
quay người nói: "Chẳng qua là sơ ý đánh đổ hộp điểm tâm thôi, không sao, thần thiếp làm lại là được."
"Tang Thiên Lục!" Ta nhịn không được gào lên, tức đến mức run rẩy cả người. Nàng ta ra vẻ nhân từ, ra vẻ độ lượng, ta lại...
Nàng ta không nhìn ta, cũng không để ý tới sự phẫn nộ của ta, chỉ lạnh nhạt
nói: "Nương nương đợi thêm lát nữa, thần thiếp làm lại phần khác, xong
ngay đây."
Hai tay nắm chặt lại, vì sao, nàng ta có thể không gợn sóng cũng không hề sợ hãi!
Đến tận lúc ra khỏi Ngự thiện phòng, ta không nói với nàng ta một câu nào
nữa. Không hiểu sao, ta đột nhiên kích động, muốn tiến lên cho nàng ta
vài cái bạt tai. Nàng ta đối xử với Thiên Phi như thế, thật sự đáng sao?
Nay Thiên Phi mang long thai, mà nàng ta, vẫn chưa được sủng ái. Lẽ nào nàng ta thật sự, không ghen tị chút nào sao?
Chẳng lẽ, như thế mới là tỷ muội?
Lắc mạnh đầu, rốt cuộc ta nghĩ vớ vẩn gì thế?
Trở về Huyễn Nhiên các, từ xa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phương Hàm,
không hiểu sao, trong lòng bỗng chốc không còn rối loạn nữa.
Đi
vào, mới biết Thái hậu cũng đến. Trên mặt bà tràn ngập niềm vui, Hạ Hầu
Tử Khâm chưa có con nối dõi, tin Thiên Phi có thai được cho là tin vô
cùng tốt lành. Chẳng trách Thái hậu đến nhanh thế.
"Thái hậu vạn phúc!"
Ta và Thiên Lục cùng cúi người hành lễ với bà.
Thái hậu không nhìn chúng ta, chỉ nhẹ gật đầu, quay về phía Hạ Hầu Tử Khâm
nói: "Sau này Phi tiểu viện cần phải dưỡng thai cho tốt, Huyễn Nhiên các này nhỏ quá, vả lại cảnh trí cũng không đẹp, Hoàng thượng tính sao?"
Hắn cười gật đầu: "Mẫu hậu nói phải, vừa rồi trẫm cũng đang nghĩ về việc
này. Trẫm muốn tiến phong Phi nhi thành thuận nghi, còn về nơi ở, không
bằng tùy ý mẫu hậu chọn đi."
Từ tiểu viện ngũ phẩm tiến phong lên
thuận nghi tứ phẩm, như thế đã là vượt cấp, trên mặt Thiên Phi nhuốm nụ
cười rạng rỡ, đang định tạ ơn, chợt nghe Thái hậu nói: "Thực ra ai gia
thấy Hoàng thượng nên sắc phong nàng làm phi, Hoàng thượng lên ngôi ba
năm chưa có con nối dõi, nay có đại hỉ lớn như vậy, phong phi cũng không quá đáng!"
Edit : Moon_flower
Beta : heybaby
Ta cúi đầu cắn môi, vì sao ta cứ cảm thấy lời này của Thái hậu, là cố ý nói cho ta nghe?
Bà muốn Hoàng thượng phong Thiên Phi làm phi, lấy đó áp chế ta.
Ta không hề biết, thì ra đối với Dụ thái phi, bà chán ghét đến vậy. Mà ta đi nhầm một bước, đã thua cả ván cờ.
"Thái hậu suy nghĩ thật chu đáo." Diêu thục nghi cười tiến lại, thân thiết
kéo tay Thái hậu, mắt phượng lướt qua mặt ta, nói tiếp,"Nay muội muội
mang long thai, địa vị tôn quý không như trước kia, Thái hậu muốn Hoàng
thượng phong phi, về sau thành chủ một cung, cũng rất có lợi cho việc
dưỡng thai của muội muội."
Nghe vậy, Thái hậu rốt cuộc nở nụ cười vui mừng thanh thản.
Diêu thục nghi cũng cười rạng rỡ, nhưng ta biết, trong lòng nàng ta nhất
định cũng vô cùng căm hận. Thật bản lĩnh làm sao, biết tìm chỗ tốt mà
nhảy vào.
Hạ Hầu Tử Khâm cười nhạt, kéo tay Thiên Phi nói: "Không ngờ mẫu hậu suy nghĩ chu đáo hơn trẫm."
Ngụ ý là, hắn đồng ý.
Không hiểu sao, khi ta nghe hắn nói những lời này, ngực hơi nhói lên. Giống
như bị người ta cướp mất đồ vật vốn ở trong tay ta, cổ họng nghẹn lại
rất khó chịu.
Thái hậu hả dạ cười: "Ai gia thấy, nhân tiện ban cho chữ "Vinh", cấp Khánh Vinh cung cho Vinh phi ở."
"Vậy việc này do mẫu hậu làm chủ đi." Giọng nói thản nhiên, nhưng ý cười dào dạt trên mặt tỏ rõ trong lòng hắn đang vui sướng.
Thiên Phi vừa mừng vừa lo mở to hai mắt, ngây người trong chốc lát, mới định
đứng lên tạ ơn. Hắn lại dịu dàng ngăn nàng lại, cười nói: "Phi nhi cứ
nằm xuống, thân thể quan trọng hơn."
"