Disneyland 1972 Love the old s
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327782

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

t nhìn về nơi

khác, lại nghe hắn nói: "Còn dám đến gần nơi đó, trẫm nhất định sẽ không tha cho nàng dễ dàng như vậy nữa đâu!"

Lời nói này, mang đầy mùi vị cảnh cáo.

Hắn không nói, ta cũng sẽ không có ý định đi đến nơi đó nữa.

"Đàn phi." Hắn bỗng nhiên cúi đầu gọi.

Ta không vui, khẽ nhíu mày, cắn răng thốt từng chữ: "Xin Hoàng thượng có thể gọi tên thần thiếp được không?"

"Vì sao?"

"Tên của thần thiếp rất dễ nghe." Chí ít dễ nghe hơn so với Đàn phi.

"Ai nói dễ nghe?" Hắn chẳng thèm bận tâm.

" Tiên sinh của thần thiếp." Ta thành thật đáp.

Hắn hừ khẽ một tiếng, giọng như trách mắng: "Tiên sinh của nàng thật không biết thưởng thức."

Chẳng biết tại sao, nghe hắn nói Tô Mộ Hàn như thế, ta hơi tức giận, bất ngờ

thốt lên: "Ai nói người không biết thưởng thức?" Ở trong lòng ta, Tô Mộ

Hàn giống như một vị thần, không gì không biết, không gì không làm được. Những lời y nói, đối với ta luôn là chân lý.

Hắn không nghĩ tới

ta đột nhiên dám chống đối với hắn như thế, có chút sửng sốt, nhưng

không phát giận, chỉ lạnh lùng thốt lên: "Trẫm nói." Hắn bá đạo nhìn ta, nhìn vẻ mặt của hắn giống như là đang nói ‘trẫm nói vậy đó nàng muốn

thế nào’?

Ta quay mặt đi không muốn tranh cãi với hắn, nếu tranh

cãi đương nhiên ta sẽ thua. Ai bảo hắn là Hoàng thượng, hắn muốn lừa gạt thì sẽ chơi xấu, sẽ dùng thân phận của hắn để ép ta, dường như ta càng

ngày càng hiểu con người hắn hơn.

Không biết sao, trong lòng lại có chút hưng phấn.

Hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng: "Tay trẫm lạnh muốn chết."

Con người này thay đổi thật nhanh, ta nhìn hắn, đã thấy hắn đưa tay đến,

nhìn ta với vẻ mặt đáng thương. Ta hơi lúng túng, xem ra hắn thật sự

thích được dỗ ngọt.

Cầm lấy tay hắn, ôm vào trong ngực một lần nữa. Hắn lại nhíu mày: "Không được cách một lớp y phục."

Ta chỉ cảm thấy trên mặt chợt nóng bừng lên như bị lửa đốt, hắn thực sự là bạ đâu nói đó, lại còn nói tùy tiện như vậy.

"Trẫm lạnh quá." Hắn còn nghiêm túc lặp lại nữa chứ.

Ta thở dài một tiếng, đối với hắn chỉ một chút ngon ngọt thực sự thỏa mãn không được hắn.

Ta đỏ mặt muốn kéo hắn lên trên giường, hắn lại nghiêng ngả người, dựa trên người của ta.

Thật nặng quá đi, ta kêu lên: "Hoàng thượng, người có thể hay không..."

"Không thể." Hắn cắt ngang lời ta, ta còn chưa nói hết, hắn đã biết ta muốn

nói gì. Dừng lại một chút, hắn mới nói, "Chân trẫm đau, không bắt nàng

cõng là đã khai ân lắm rồi."

Đau chân?

Chẳng lẽ là... Đá chân bàn nên đau?

"Vì tức giận nàng." Hắn có ý tốt bổ sung thêm.

Được rồi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta.

Ta nghiến răng đỡ hắn lên trên giường, lại xoay người cởi giày cho hắn,

vừa đưa tay muốn xoa xoa cái chân đau của hắn đã cảm thấy thắt lưng bị

siết lại, người bị hắn ôm ngang lấy, thoáng cái đã nằm thẳng xuống

giường.

"A!" Ta sợ hãi kêu lên, hắn đã xoay người đè lên trên. Ta

hồi hộp nhìn người đàn ông trước mặt, hắn lại không nhìn ta, chỉ chuyên

chú cởi quần áo của ta ra, không nói lời nào đưa tay với thẳng vào

trong.

Thực sự, lạnh quá đi.

Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào mà.

Hắn bỗng nhiên cúi người xuống, đem khuôn mặt áp vào cổ ta. Đôi môi mềm mại lướt trên da thịt của ta, nhẹ nhàng nói: "Thì ra nghịch tuyết đau như

thế, lạnh đến nỗi không có cảm giác."

Ta kinh ngạc, thảo nào tay của hắn lạnh như thế! Thì ra hắn đi nghịch tuyết!

Hắn vốn đang nghịch tuyết ở hậu viên lại vội vã chạy đến Cảnh Thái cung, chẳng lẽ chỉ vì muốn nghiêm trị tội của ta sao?

Ta đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

"Thật đau quá, sau này trẫm không bao giờ nghịch nữa." Hắn lầm bầm nói trong miệng, vừa như lẩm bẩm vừa như nói cho ta nghe.

Lạnh tới cực hạn, tự nhiên sẽ cảm thấy đau, cảm giác đau này giống như bị

ngàn vạn cây kim châm vào, đau nhói dây thần kinh trên từng đầu ngón

tay, sau đó, truyền ra khắp cơ thể.

Ta mở to mắt, mái tóc dày che

khuất khuôn mặt hắn, ta không thấy rõ vẻ mặt hắn. Chẳng biết tại sao,

trong lời nói của hắn, ta cảm thấy một sự cô đơn, lạnh lẽo. Cảm giác cô

đơn, lạnh lẽo này là sự pha tạp hỗn loạn giữa một chút đau khổ, một chút bất thường, một chút do dự, một chút không cam lòng...

Ta đưa tay qua ôm lấy người hắn, ta chỉ cảm thấy bỗng nhiên rất muốn ôm hắn.

Edit : libraIme

Beta : rabbitlyn

Cơ thể hắn khẽ run lên,

nhưng từ đầu đến cuối lại không hề động đậy, hắn dựa vào ta, hơi thở phả ra thật nóng. Ngưng một lát, hắn mới cúi đầu mở lời: "Trẫm muốn nàng."

Ta ôm hắn, chậm rãi, chậm rãi, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, phảng phất như một làn gió thổi tới, giống như

trong nháy mắt sẽ bị cuốn trôi đi. Nhưng mà, ta nghe rất rõ. Đầu ngón

tay run run, tim đập dồn dập liên hồi.

Ta rất căng thẳng.

Ta đã biết, đây mới là lý do khiến ta sợ. Hóa ra, ta sợ hắn muốn ta.

Vì sao sợ?

Ra sức hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Cơ thể hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay to vươn tới trước ngực ta, mở mắt nhìn

ta, đôi mắt hắn thâm thúy tựa như một hồ nước tĩnh lặng.Thật yên lặng,

yên lặng đến nỗi khiến cho người ta hoảng hốt.

Khóe miệng của hắn

khẽ cong lên, sượt qua môi ta, ta kinh h