g giải thích.
“Đây là lửa hay là khói?” Mộ Lạc Lạc đáp.
Tiểu Trương lắc đầu: “Lạc Lạc, mọi người thường cười
cậu là cô gái ngây thơ, nhưng hóa ra cậu là một cao thủ.”
Chỉ cần Mộ Lạc Lạc mở miệng giải thích, bạn bè sẽ nghĩ
là cô giả vờ ngoan ngoãn, ngây thơ, thích thể hiện, thế nên cô không buồn nói.
Trong lòng rất tức tối.
Đến giờ cơm trưa.
Mộ Lạc Lạc không có hứng nhưng vẫn đi ăn, ngay khi cô
bước vào cửa nhà ăn, Hàn Tư Viễn đã đứng ở đó chờ cô. Cô bước qua ba bước, Hàn
Tư Viễn đã chặn đường.
“Cuối cùng thì anh muốn gì ở tôi? Ức hiếp tôi phải
không? Anh thật là người phiền phức, anh tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi.
Tôi rất coi thường anh!” Mộ Lạc Lạc tức tới mức không nói thêm, túm cổ áo anh
ta.
Hàn Tư Viễn thổi thổi cổ áo, giữa hàng trăm con mắt tò
mò, anh ghì vai Mộ Lạc Lạc, trợn mắt hỏi:
“Đừng làm ầm lên nữa, tôi sai rồi, từ giờ về sau tôi
không làm cô tức giận nữa là được chứ gì?”
Cô buông cổ áo Hàn Tư Viễn ra, nghiến răng nói: “Tôi
kết hôn rồi, anh đừng có quấy rối nữa!”
Hàn Tư Viễn ghé miệng lại gần tay cô, mỉm cười, hành
động của hai người giống như là đang biểu lộ tình cảm riêng với nhau.
“Ê, anh đưa tôi đi đâu?” Mộ Lạc Lạc bị Hàn Tư Viễn nắm
chặt cổ tay, kéo ra khỏi nhà ăn.
“Tất nhiên là mời bạn gái mới đi ăn cơm.”
“Tôi không phải là bạn gái của anh, bỏ tay ra, bỏ tay
ra…” Tiếng kêu của Lạc Lạc yếu dần, vì cô đã nhìn thấy Địch Nam, nhưng bên cạnh
Địch Nam còn có một thầy giáo khác. Bọn họ đi ngang qua như không có chuyện gì.
Trời ạ, cuối cùng cô đã làm gì có lỗi, mà bây giờ bị báo ứng thế này.
Hàn Tư Viễn lôi Mộ Lạc Lạc tới một quán cà phê sau
trường, mấy lần Mộ Lạc Lạc định chạy trốn đều bị Hàn Tư Viễn bắt lại. Cuối
cùng, Hàn Tư Viễn tìm được một bàn ở sát tường, Mộ Lạc Lạc ngồi trong, Hàn Tư
Viễn canh chừng ngay ở ngoài, muốn chạy cũng không được.
“Ê, cô vẫn muốn trốn à…” Hàn Tư Viễn nhìn Mộ Lạc Lạc,
tiểu quỷ này thật không biết thế nào là xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được
là sao.
Mộ Lạc Lạc chỉ tay vào Hàn Tư Viễn, thành tâm khuyên:
“Tôi biết sức hấp dẫn của tôi lớn, nhưng anh cũng cần
kìm chế bản thân đi, tôi đã kết hôn rồi, xin anh đừng làm hại tôi nữa…”
Hàn Tư Viễn nhìn cô không có vẻ đùa, nhưng sao nghe
buồn cười thế?
“Nói thật đi, cô thấy tôi có đẹp trai không?” Hàn Tư
Viễn hồn nhiên hỏi.
Mộ Lạc Lạc xua tay: “Mắt to, hai mí, tôi không thích…”
Hàn Tư Viễn chớp mắt, hóa ra trong mắt Mộ Lạc Lac, anh
không chiếm được nhiều cảm tình lắm, trong khi anh đã dùng chính khuôn mặt này
quyến rũ được bao nhiêu cô gái. Tư Viễn không tin, không tin!
“Đừng giả vờ nữa Mộ Lạc Lạc, tôi biết cô có cảm tình
với tôi, đôi mắt cô đã nói lên tất cả…”
Mộ Lạc Lạc gãi gãi cằm, ngáp: “Càng nhìn anh, tôi càng
không thấy anh giống hoàng tử gì cả, ấy, hai người cũng chênh nhau ba, bốn tuổi,
sao trông anh chẳng có tí tố chất nào thế?”
Hàn Tư Viễn không biểu lộ cảm xúc gì, tức tới độ ngứa
ngáy khắp người, cậu ta ghét nhất là bị mọi người mang ra so sánh với Địch Nam.
Con bé cứng đầu này, coi như cô giỏi, dám chọc tức tôi.
Hàn Tư Viễn vẫy tay gọi phục vụ: “Một cốc cà phê, một
ly cam vắt, một ít bánh ngọt.”
Không chờ Mộ Lạc Lạc nói, một chàng trai không mời tự
động ngồi xuống, Hàn Tư Viễn vẫy tay chào cậu ta: “Cậu lại tới muộn rồi.”
Chàng trai đó ăn mặc khá sành điệu, đeo khuyên tai lấp
lánh.
“Đang khách quý, nên tới nhỡ.” Điện thoại của anh ta
không ngừng reo, mỗi lần nghe anh ta đều cau mày, nhưng khi nói chuyện giọng
lại rất nhẹ nhàng, anh kéo chiếc kính râm xuống, nhìn Mộ Lạc Lạc, hỏi Hàn Tư
Viễn:
“Chỉnh sửa cô ta?”
“Ừ, phiền cậu giúp tôi lần này, xem cô ta còn thuốc
chữa không?” Hàn Tư Viễn mân mê li cà phê, thật sự Hàn Tư Viễn muốn theo đuổi
Mộ Lạc Lạc, cũng may anh đã đưa cô ra ngoài, với bề ngoài hiện tại của cô,
người khác còn tưởng là cô chưa thành niên.
Người đàn ông thời thượng trước mắt cô chính là nhà
tạo mẫu tóc nổi tiếng Trương Tiểu Lai, năm nay hai mươi lăm tuổi, bạn của Hàn
Tư Viễn.
Trương Tiểu Lai bỏ kính râm xuống, ngoắc tay, ngầm ý
bảo Mộ Lạc Lạc đứng dậy.
Mộ Lạc Lạc không chịu nổi thái độ của anh ta, ngờ nghệch
đứng dậy.
“Đứng lên ghế, xoay ba vòng.”
Mộ Lạc Lạc đang định cởi giày trèo lên ghế, thì đột
nhiên nói: “Gì vậy, tôi không phải là con sư tử trong rạp xiếc.”
Tư Viễn bước ra, đẩy cô lên ghế: “Bảo cô đứng thì cô
đứng đi, người có thể giúp cô trở nên xinh đẹp đang ngồi trước mặt đó.”
Mộ Lạc Lạc đứng ở một góc tường, trong không gian yên
tĩnh của quán cà phê.
Trương Tiểu Lai xem xét vẻ ngoài của cô, tỏ ý hơi nghi
ngờ về những lời nhận xét của Hàn Tư Viễn: “Anh hi vọng chỉnh sửa cô ta thành
thế nào?”
“Đùa gì vậy, cậu nghĩ là cô ta vẫn còn chỗ có thể xấu
hơn nữa à? Đã hết mức có thể rồi đấy.” Hàn Tư Viễn không hiểu ý của anh bạn
tốt, lẽ nào Mộ Lạc Lạc chỉ là một con nha đầu mãi mãi sao?
Trương Tiểu Lai uể oải dựa vào ghế tựa, thần sắc có vẻ
mệt mỏi, anh nói: “Mặt trái xoan, đầy đủ các bộ phận, da mịn màng, cao trên
1m60, số đo ba vòng 85, 58, 86. Cậu còn muốn gì nữa? Đó đã là vóc dáng một kiều
nữ