Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328492

Bình chọn: 8.5.00/10/849 lượt.

ên Khanh

Trần nói, mãi lúc sau mới buông lỏng tâm tư. Nàng chỉ biết, cho dù thế

nào thì hắn vẫn là hắn của nhiều năm trước; cho dù mình có làm cái gì

thì hắn đều không một câu oán hận. Hắn luôn đứng chắn trước nàng, vì

nàng mà che chở hết thảy.

Thu Thủy tiến lên, giữ lấy ống tay áo của Hiên Viên Khanh Trần:

- Muội biết huynh làm rất nhiều

điều cho muội nhưng huynh lại không có nói cho muội biết. Nhưng bây giờ

muội đều rõ ràng mọi chuyện, muội cam đoan sau này đều nghe lời huynh! – biểu tình của nàng thành khẩn mà kiên định rồi chủ động cầm lấy bàn tay Hiên Viên Khanh Trần. Bàn tay to rộng này đã mang cho nàng hơi ấm quen

thuộc, nàng kề sát tay mình vào lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay mảnh

khảnh giao triền cùng ngón tay hắn. – Ca ca, có thể nhìn thấy huynh thật là tốt! – giọng nói rất nhỏ của nàng truyền tới, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng lên áp sát vào má Hiên Viên Khanh Trần, cánh tay chủ động ôm cổ

hắn. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim, Thu Thủy ngượng ngùng cắn cắn

môi dưới rồi giơ mặt lên.

- Khuya rồi, có gì ngày mai nói

tiếp. – Hiên Viên Khanh Trần gỡ cánh tay nàng quàng trên cổ mình rồi cố ý đẩy ra, thản nhiên nói.

- Ca ca, muội.. muộ thật sự… –

giọng nói của nàng rất nhỏ nhưng lại mang vẻ thật sự. Từ sớm nàng đã

biết sẽ có một ngày như vậy, nàng thủy chung muốn ở bên cạnh hắn cả đời

này. Nàng không quan tâm có đêm động phòng hoa chúc hay không, nàng chỉ

cần một mình hắn là được rồi.

- Tiểu nha đầu, muội muốn làm cái gì vậy?

- Khanh Trần huynh muốn làm cái

gì thì ta đều nguyện ý! – giọng nữ tử nhỏ nhẹ mang theo ngượng ngùng cực hạn. Thu Thủy cúi đầu, hai tay chảy xuống giữ lấy vạt áo rồi ái muội

đáp lời. Ngay cả xưng hô nàng cũng đã sửa lại, không còn giống như trước đây.

Hiên Viên Khanh Trần ngây ra một hồi,

biểu tình như không biết phải làm sao. Hắn nghĩ chắc đã đến lúc nói cho

nàng hiểu rõ mọi chuyện, bằng không nha đầu này vẫn hiểu lầm mất. Có

điều, hắn cảm thấy kỳ quái, làm sao một người như Thu Thủy lại phát sinh ra đại chuyển biến như vầy!

- Thu Thủy, ta muốn nói chuyện với muội.

- Ừm, huynh nói đi, ta nghe! –

rặng mây đỏ trên má Thu Thủy càng ngày càng lan rộng, ngón tay nàng run

run xoa ngực Hiên Viên Khanh Trần. Đầu ngón tay cảm nhận được sự nóng

bỏng rồi nhanh chóng truyền khắp toàn thân nàng gây nên một trận khô

nóng.

Hắn đột nhiên cầm tay nàng, bàn tay hữu

lực khiến cho nàng đang tim đập gia tốc thiếu chút nữa bởi vì quá khích

mà ngừng đập. Cảm giác không giống với bình thường, vừa quen vừa lạ, có

chút tư vị khiến nàng mê muội.

- Ta và muội không có khả năng. – trên đỉnh đầu vang lên tiếng trả lời ôn hòa của hắn, vô tình tiêu diệt

ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng nàng.

- Cái gì không có khả năng? –

nàng chậm rãi ngẩng đầu, ý cười gợi lên bên khóe môi nháy mắt liền cứng

lại. – Ta không còn nhỏ, tính tuổi thì cũng ít hơn Vương phi tỷ tỷ không bao nhiêu. Vì sao huynh với nàng thì được mà ta lại không được? – nàng

giữ chặt lấy Hiên Viên Khanh Trần đang có ý định đứng dậy.

- Nàng và muội không giống nhau. Nàng là thê tử của ta, còn muội là…

- Ta không muốn là muội muội của

huynh! – Thu Thủy quả quyết ngắt ngang lời hắn. Không cần Hiên Viên

Khanh Trần nói hết thì nàng cũng đoán được hắn muốn nói cái gì. Cái nàng muốn không phải là một câu trả lời như thế! Nước mắt vừa mới ngừng lại

được dịp đảo quanh trong hốc mắt, có điều lần này nàng cố gắng nhịn

xuống quyết không để nó rơi xuống vào lúc này.

- Thu Thủy, hãy nghe ta nói xong

đã! – hắn gỡ tay nàng ra. – Lần này ta tới đây cũng là vì muốn nói rõ

ràng với muội. Có lẽ ngay cả ta cũng đã hiểu lầm trong bao năm qua.

Trước khi gây thêm tương tổn và hiểu lầm, ta phải nói rõ với muội.

Cánh môi run rẩy cắn chặt, đôi mắt rưng

rưng thương tâm muốn chất chăm chăm nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Hắn tới

đây tìm nàng chỉ vì muốn nói rõ ràng với nàng tất cả những chuyện hiểu

lầm bao năm qua sao?

Hít sâu một hơi, Hiên Viên Khanh Trần tiếp tục nói:

- Bắt đầu từ lúc ta tới Tây Sở,

vì có muội và Vô Ngân ở bên cạnh ta nên ta mới có thể vượt qua năm tháng gian khổ đó. Ta xem hai người là người thân cận nhất và cũng là người

tri kỉ nhất. Ta sủng nịnh muội, dùng mọi khả năng thực hiện những gì

muội muốn. Ta không phủ nhân, muội chính là nữ tử mà ta không thể nhẫn

tâm thương tổn. Muội đã cứu ta, ta thiếu muội một mạng. Đối diện với

muội ta không cần ngụy trang mà có thể là chính mình, không phải nghi kỵ và phòng bị!

Hắn không đành lòng nhìn đôi mắt trong

suốt của Thu Thủy. Người này đã được hắn bảo hộ, nâng niu bao năm, xuyên thấu qua Thu Thủy, hắn vẫn nhìn thấy hình ảnh nữ tử nhiều năm trước

kia.

Con người ta chỉ khi mất đi mới hiểu

được, mới biết quý trọng những gì mình đang có. May mà Cảnh Lan vẫn còn ở bên hắn, cho hắn cơ hội bù lại những sai lầm phạm phải.

- Ta cứu huynh không phải vì muốn huynh đáp trả lại cho ta cái gì! – giọng nói nho nhỏ vang lên, Thu Thủy quật cường phủ định. Nàng cứu hắn vì hắn là Hiên Viên Khanh Trần, vì

hắn chính là đại ca ca mà nàng thích nhất! Nàng không muốn thấy hắ


Pair of Vintage Old School Fru