
m lấy
chiếc ấm lô. Đây là thứ hắn dặn dò người hầu cách vài canh giờ lại mang
tới cho nàng. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, dần dần tán đi hàn ý quanh
thân Cảnh Dạ Lan.
Lại một trận nôn khan tưởng chừng lộn cả
ruột gan, nàng dường như không ăn được cái gì nên nôn ra cũng chẳng có
gì. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi, đè lại cảm giác khó chịu.
- Vương phi, người có lo lắng
cũng không có ích gì. Hắn có lẽ đã tới quân doanh Đại Nguyệt, có muốn
nghe cũng không được đâu! – thanh âm trêu tức truyền đến từ sau tấm rèm
cửa được nhấc lên. Vô Ngân lặng yên đứng ở nơi đó, trong mắt vui cười
hướng về phía Cảnh Dạ Lan. Có điều nụ cười lộ ra một cổ quái dị!
- Ai nói ta vì hắn mà lo lắng. Mà ngươi chạy tới đây làm cái gì? – nàng liếc Vô Ngân một cái. – Kỳ quái,
sao ngươi lại không đi cùng hắn. Những lúc trọng yếu thế này, thường thì ngươi nên ở bên cạnh hắn chứ!
- Hắn không cho a! Nếu hắn cho
thì ta sẽ không ở lại chỗ này phải nhìn vương phi không thèm để ý đến
ta. Kỳ thực ta cũng rất khó chịu! – y không khỏi hạ giọng, bày ra bộ
dáng bị tổn thương.
- Không cho? Ngươi sẽ chịu nghe
lời vậy hả? Theo ta thấy thì Vô Ngân công tử ngươi mới chính là người có thể làm ảnh hưởng tới Khanh Trần! – nếu không có Vô Ngân bên cạnh Hiên
Viên Khanh Trần thì e là tại Đại Nguyệt sẽ có nhiều điều bất lợi. Nghĩ
tới đây, Cảnh Dạ Lan không khỏi thở dài một tiếng.
- Hắn vì sợ thân thể vương phi có chuyện nên mới để cho ta ở lại.
- Ta rất tốt, không cần ngươi tới nhìn. Nếu ngươi muốn đi, cũng không cần lấy ta làm cái cớ. – nghe những lời Vô Ngân nói, trong lòng Cảnh Dạ Lan khẽ nổi lên một tia rung động.
Tên kia, ai muốn hắn lo lắng như vậy chứ… Bất giác, nàng hé miệng mỉm cười.
- Tốt lắm, nếu vương phi không có chuyện gì thì Vô Ngân lập tức đi tới đó. Vương phi, người có hứng thú
đi cùng ta không? – đột nhiên y hạ giọng hỏi.
- Ta? – Cảnh Dạ Lan không rõ vì
sao Vô Ngân lại hỏi như vậy, có điều nàng rất muốn đi gặp Lâm Tông Càng. – Ngươi chắc chắn muốn ta đi cùng?
- Ừm, chỉ cần lúc đến đó người
đừng nói với Khanh Trần là ta đề nghị là tốt rồi. Bằng không ta liền có
chuyện! – Vô Ngân nheo mắt cười xấu xa. Chốc chốc, đôi mắt sắc bén lơ
đãng đảo qua bụng Cảnh Dạ Lan rồi nhanh chóng chuyển đi chỗ khác.
- Được, ta đồng ý đi cùng ngươi! – Cảnh Dạ Lan lập tức đồng ý. Mặc kệ Hiên Viên Khanh Trần sẽ nói cái gì,
việc mà nàng muốn nhất định phải thực hiện được.
- Thân thể vương phi thật sự không có vấn đề? – y lại hỏi một lần nữa để xác thực.
- Đúng vậy. Chúng ta đi thôi! – nàng buông ấm lô trong tay. Tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Sau một hồi hàn huyên, Lâm Tông Càng mời
Hiên Viên Khanh Trần ngủ lại trong quân. Hiên Viên Khanh Trần thấy Lâm
Tông Càng vì mình chuẩn bị chu đáo, đoán có lẽ gã muốn lưu hắn lại một
thời gian. Hắn tựa lưng vào tháp thượng, nhàn nhã ngồi, nhắm mắt suy tư.
Càng là thời khắc nguy hiểm thì Hiên Viên Khanh Trần càng tỉnh táo. Khi màn đên yên tĩnh buông xuống, trong lòng
hắn liền hiện lên thân cảnh Cảnh Dạ Lan. Ánh nhìn cuối cùng của nàng
cùng đôi mắt chớp sáng đã in đậm trong tiềm thức.
Lòng nhộn nhạo tưởng niệm, bàn tay vô thức áp lên ngực như muốn ức chế nỗi nhớ đang muốn chảy tràn ra ngoài trong hắn.
Cảnh Lan, hiện giờ nàng đang làm gì? Bất
giác, khóe miệng gợi lên ý cười, toàn thân Hiên Viên Khanh Trần thả
lỏng, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân tuy vội mà nhẹ song vẫn lọt vào tai Hiên Viên Khanh Trần.
- Ca ca ~~~ – giọng nói run run
mang theo cảm xúc không thể tin nhẹ nhàng vang lên. Dường như thanh âm
không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Hiên Viên Khanh Trần chạy tới. –
Hu hu… – phủ phục dưới chân hắn là gương mặt khóc điềm đạm đáng yêu của
Thu Thủy.
- Thu Thủy! – hắn hé mắt nhìn người đang ngồi dưới chân mình, nhất thời lo lắng buông lỏng.
- Được rồi,được rồi, không phải
gặp lại rồi sao, muội còn khóc cái gì! – hắn kéo Thu Thủy lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu giọng an ủi.
- Ta.. Ta cứ tưởng là… – nàng nức nở không ngừng, nói không thành câu, hai mắt đẫm lệ ngước lên mông lung nhìn hắn. Thấy biểu tình của nàng thay đổi, Hiên Viên Khanh Trần nhịn
không được mà trêu chọc.
- Ca ca, huynh không trách muội sao?
Nàng chà lau nước mắt trên mặt, con ngươi tinh thuần chăm chú nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Nàng vẫn chưa tìm được
cơ hội giải thích với hắn. Kỳ thực có rất nhiều chuyện, đều là nàng gặp
phải trong lúc vô tình. Lần trước đám tử sĩ chết quá nhiều, nàng tận mắt chứng kiến bọn họ rơi xuống sông nên vẫn cảm thấy áy náy bấy lâu nay!
Hiên Viên Khanh Trần lắc đầu, thấp giọng nói:
- Trách muội cái gì? Nếu muốn nói đến chuyện trách tội ai đó thì ta người đáng chết, đáng trách nhất là ta mới đúng.
Hắn vuốt ve mái tóc Thu Thủy, ngữ điệu
buồn bã. Hắn từng tâm niệm rằng, đã làm thương tổn tới người mình thương yêu nhất thì có điều gì hơn so với việc trừng phạt làm cho hắn đâu
triệt nội tâm.
- Ca ca… Huynh không trách muội
là được rồi, so với cái gì cũng không bằng! – nàng nghe Hiên Vi