
ẽ khiến người khác rước thêm nhiều phiền phức. – nhỏ giọng nói xong, Thu Thủy hồi tưởng lại lần đó mình đã hại chết
không ít người, thiếu chút nữa vương phi tỷ tỷ còn muốn bỏ rơi, không
thèm để ý tới nàng!
- Làm sao Thu Thủy lại mang phiền phức tới cho người khác
chứ. Muội nghĩ nhiều rồi. – Tô Tĩnh Uyển thấy sắc mặt Thu Thủy có gì đó
không đúng, không biết trong lúc mình trúng độc đã có chuyện lớn gì xảy
ra. – Đúng rồi, muội có biết hiện giờ chúng ta đang ở đâu không?
- Ở đâu? – nàng mở tròn mắt, lơ đãng hỏi.
- Ở biên giới.
- Biên giới? – hai tròng mắt Thu Thủy sáng lên. Biên giới.. chẳng phải gần chỗ ca ca ư?! – Ca ca đang ở nơi này sao? – trên khuôn
mặt nhỏ nhắn như phát ra hào quang. Mặc kệ chuyện bản thân làm sao tới
được chỗ này nhưng cuối cùng cũng tới được chỗ ca ca!
- Không phải! – Tô Tĩnh Uyển giữ lấy cổ tay nàng, giải thích. – Là chỗ của Lâm nguyên soái của Đại Nguyệt!
- Lâm nguyên soái? Lâm Tông Càng! – nghe xong, Thu Thủy biến sắc, cuộn người lại. Sao hắn lại ở đây?
- Đúng vậy. Ta nghĩ là muội biết Lâm nguyên soái nên mới
bình an tới nơi này. – Thu Thủy dường như sợ hãi Lâm Tông Càng. Tô Tĩnh
Uyển nắm lấy tay Thu Thủy, dịu giọng nói. – Đại Nguyệt tuy bất hòa với
Khanh Trần nhưng Lâm nguyên soái nói sẽ không vì chuyện Khanh Trần mà
làm gì với ta và muội.
Chương 293
Thu Thủy chỉ im lặng nghe song không nói một lời nào, nàng cố dùng sức ôm lấy hai bờ vai gầy gò của mình.
- Được rồi, được rồi, muội không cần lo lắng quá. Dù gì cũng có ta ở đây, muội sẽ không có chuyện gì đâu.
Tô Tĩnh Uyển an ủi Thu Thủy. Tuy nàng ta không còn là người quan
trọng nhất đối với Khanh Trần, nhưng nhiều năm sống chung thì nàng cũng
nhìn ra được, Hiên Viên Khanh Trần đối với Thu Thủy vẫn có một thứ tình
cảm thân thiết. Từ nhỏ tới lớn, những lúc hắn đối diện với Thu Thủy
chính là thời điểm hắn nở những nụ cười dịu dàng khó có được nhất.
Người không hiểu thế sự thường rất dễ để khống chế. Thu Thủy là nữ
tử, lại được Hiên Viên Khanh Trần che chở bao nhiêu năm nay nên đã tạo
thành một thói quen cho nàng ta. Nàng ta vốn là một người đơn thuần, một khi thói quen bị người nào đó phá hư thì trong lòng sẽ không còn bình
tĩnh vốn có nữa.
- Khi nào thì chúng ta mới có thể đến chỗ ca ca? – sau nửa ngày trầm mặc, Thu Thủy ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi.
- Rất nhanh thôi. Có điều… – Tô Tĩnh Uyển hạ mi mắt, nửa câu sau không nói ra hết.
- Có điều cái gì?
- Cũng không có gì. Chỉ là về sau không còn nhìn thấy muội
nữa nên.. ta có chút thương tâm. – giọng Tô Tĩnh Uyển ảm đạm vô cùng,
khóe mắt cũng hơi đỏ lên.
- Tỷ không cùng quay về ư? Làm sao vậy Tĩnh Uyển tỷ tỷ?
- Ta đã bị Khanh Trần viết một hưu thư, không còn là người
của Bắc An vương phủ nữa. – bình ổn lại giọng điệu, nàng thản nhiên nói, nước mắt ức chế không được hạ xuống.
- Ca ca là vì vương phi tỷ tỷ nên mới…
- Quên đi, vương phi không chấp nhận được ta.. Vả lại, ta
cũng chỉ là sườn phi, trước sau gì vẫn cứ thua kém nàng. – nàng cười
chua sót đầy bất đắc dĩ rồi lắc đầu đứng lên. – Việc ta có thể làm đó là đưa muội về bên cạnh hắn. Thu Thủy, Tĩnh Uyển tỷ tỷ hiểu được tâm tư
của muội nhưng.. muội cũng không còn là đứa nhỏ nữa, có một số việc vẫn
nên hiểu đúng mực. Người mà Khanh Trần yêu nhất là nàng, sau này, nếu
muội hữu duyên cùng Khanh Trần thì.. trăm ngàn lần đừng dùng khí thế bức nhân với ta. Nếu không…
Nói đến đoạn đau lòng, Tô Tĩnh Uyển cắn chặt môi, cực lực khắc chế
cảm xúc kích động của mình. Song tiếng khóc nức nở vẫn xuyên qua khe hở, truyền ra.
- Tĩnh Uyển tỷ tỷ…
- Không có việc gì. Ta không sao… – nàng dùng sức lau đi
nước mắt, nụ cười miễn cưỡng vừa hiện lên bên môi nhanh chóng tiêu tán
mất. Chỉ có đáy mắt chất chưa bao ai oán, thương tâm không dễ phát hiện, càng làm cho lòng Thu Thủy nổi lên một trận chua xót.
Làm sao mà nàng lại không hiểu tâm tư ca ca. Từ một người bạo ngược
với Hoa Mị Nô, sau khi tới Lan Lăng gặp Cảnh Dạ Lan thì cả người hắn như thoát thai hoán cốt. Trong mắt, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một
người kia.
Thu Thủy hốt hoảng vô cùng, vì ngoài Cảnh Dạ Lan còn có sự xuất hiện
của Lâm Tông Càng. Lâm Tông Càng có thể làm cho bí mật được nàng che dấu bao năm nay bị đào lên. Nếu một ngày bị ca ca phát hiện, thì nàng phải
làm sao để đối diện với hắn?
- Có lẽ, sẽ có một ngày ca ca cũng sẽ không cần tới muội
nữa. – cả người Thu Thủy như bị rút hết sức lực, chỉ có thể dựa vào bên
giường. Chút ánh sáng mới vừa lóe lên trên khuôn mặt teo gầy hốc hác
liền tán đi, thay vào đó là một nỗi lo lắng bao phủ.
Nàng quá quen thuộc với việc ở bên cạnh hắn mỗi ngày; có được sự che
chở, chăm sóc cẩn thận của hắn đó chính là hạnh phúc lớn nhất của nàng.
Hắn từng nói, nhất định sẽ tìm cách trị liệu được bệnh của nàng, nàng
nghĩ rằng đó là một nguyện vọng rất tốt đẹp. Ai ngờ, hắn thực sự hao hết tâm tư trị liệu cho nàng.
Khanh Trần ca ca, ta không thể nào buông tay được.. thực sự là ta
không có cách nào buông ngươi ra được! Nếu như không có ngươi bên cạnh
thì ta sẽ thế nào đây? Thu Thủy không dám tưởng tượng tớ