
g chuyện gì cũng
nhìn thấu đáo. Nhưng lúc này có y xuất hiện bên cạnh Hiên Viên Khanh
Trần thì Cảnh Dạ Lan cảm thấy yên tâm hơn chút.
Kỳ quái…
- Có lẽ thật sự sẽ như vậy! – y hình như trả lời rất thật.
- Ngươi nói là hắn sẽ có chuyện sao?
- Dù sao thì Hách Liên Quyền cũng là Tây Sở vương, còn hiện
tại Hiên Viên Khanh Trần không có cái gì cả, nếu muốn khiến cho hắn có
chuyện thì rất dễ dàng. – nói tới đây đôi mắt y tối sầm lại. Theo kế
hoạch thì Hách Liên Quyền không nên chết sớm như vậy! Rối loạn cứ từng
bước kéo đến nên tránh không khỏi phiền phức dài dài.
Sắc mặt vốn bình thản của Vô Ngân đột nhiên biến nghiêm trọng khiến
cho lòng Cảnh Dạ Lan phát lạnh theo. Lúc này e là Hiên Viên Khanh Trần
sẽ có chuyện…
- Không có cách nào sao? – nàng cắn chặt môi dưới, thấp giọng hỏi.
Trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô hạn, nó cứ thế lớn dần lên.
Trái tim như bị một thứ vô hình nào đó thít lại, trống rỗng, run rẩy
không có chút an ổn.. cảm giác lo lắng cho một người là như vậy sao?
Cảnh Dạ Lan thầm hỏi trong lòng. Đêm qua, những lời hắn nói khiến cho
tâm nàng bắt đầu bị lay động và có biến hóa.
Yêu thương một người như vậy là đúng hay sai? Còn chuyện tâm tình
thay đổi là chuyện tốt hay xấu, nàng cũng không hiểu nữa, tất cả mọi thứ cứ rối hết cả lên…
Biện pháp? Vô Ngân nghe xong câu này của nàng thì nheo mắt lại:
- Tạm thời không có, nhưng dù có nghĩ thì e là rất khó. – câu
này của y hoàn toàn không lừa gạt, Tô Vân Phong chính là khó khăn lớn
nhất trước mắt. Một người sống quá nguyên tắc, quá bảo thủ với lề thói
cũ như hắn nếu muốn thuyết phục đúng là chuyện không dễ dàng gì; mà muốn thắng được hắn cũng không phải không có khả năng, chỉ là….
Y than nhẹ một tiếng, định nói gì đó nhưng lúc quay đầu lại có chút
sửng sốt rồi tiện đà cười. Cảnh Dạ Lan xoay người lại thì thấy Hiên Viên Khanh Trần mặt đầy mồ hôi, trường bào đang mặc trên người dính đầy bùn
đất.
- Đã đi đâu đó? – nàng đề cao giọng hỏi.
- Đợi chút ta nói cho nàng nghe. – hắn đi lên, kéo tay nàng làm một bộ dáng thần bí.
- Vương gia, ta xin lui xuống trước, lát nữa sẽ tới tìm ngươi. – Vô Ngân thức thời liền rời đi.
Cổ tay bị hắn cầm và nàng lập tức bị hắn kéo đi về phía doanh trướng.
- Làm cái gì thế? – nàng lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh bốn phía.
Tốt xấu gì nàng cũng đang mặc một thân nam trang Cảnh công tử, còn
hắn là Bắc An vương, giữa ban ngày ban mặt thế này mà cứ lôi kéo nàng.
- Mau buông tay, nơi này là quân doanh đó. – nàng dùng sức muốn giãy tay ra. Người này đúng là…
Hắn lại không thèm để ý tới, hồi đáp:
- Chính là vì quân doanh nên ta mới kéo nàng đi bằng không ta đã sớm ôm lấy nàng rồi.
- Này, ngươi đi chậm một chút. – Cảnh Dạ Lan giãy không ra nên chỉ có thể bước theo hắn song trong lòng đã dâng lên một vị ngọt ngào.
- Ta có cái này muốn cho nàng xem. – lời nói của hắn mang theo hưng phấn, cước bộ cũng nhanh hơn.
- Là cái gì? – đứng trước doanh trướng, Hiên Viên Khanh Trần
dừng lại, lấy tay che mắt nàng. Giọng nói ôn nhu thì thầm bên tai nàng. – Trước tiên không thể nhìn! – nói xong, hắn chậm rãi dẫn nàng đi vào
trong.
Nhấc lên rèm trướng, trong không khí truyền tới một mùi hương thơm ngát khiến cho Cảnh Dạ Lan bật cười.
Thật là, không phải hoa sao? Cái gì mà thần thần bí bí chứ.
- Được rồi, còn không mau buông ra. – giọng điệu gắt gỏng như
khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười. Tặng hoa kiểu này chỉ là một
hành động rất bình thương, dù ở cổ đại hay hiện đại đều thông dụng.
Cánh tay to lớn che mắt nàng dần dần buông ra, Cảnh Dạ Lan mở tròn
mắt; lúc tầm mắt hướng về phía trên giường thì sắc mặt nàng khẽ biến.
- Thích không? – cánh tay Hiên Viên Khanh Trần vươn ra ôm lấy
eo nàng, cả người kề sát vào nàng. Liếc mắt thấy nàng đứng ngây ngốc
nhịn không được bèn cúi đầu hôn nhẹ một cái lên má nàng. – Ha ha ~~ Ta
cố ý hái cho nàng đó.
Cảnh Dạ Lan tựa vào lòng hắn nhưng không có động tĩnh gì.
- Ơ, làm sao vậy? Không vui sao? – hắn khó hiểu nhìn người trong lòng mình.
- Cảnh Lan, nàng làm sao vậy?
- Này, nàng nói gì đi chứ?
Hô liên tục vài tiếng mà Cảnh Dạ Lan không có phản ứng khiến Hiên
Viên Khanh Trần sốt hết cả ruột, hắn xoay người nàng lại đối diện với
mình:
- Dù gì thì sáng sớm ta đã đi ra ngoài hái chúng, nàng sao
ngay cả… Cảnh Lan, nàng… – lời nói còn chưa dứt thì chợt ngưng bặt.
Trong đôi mắt yêu dị của hắn hiện lên tia kinh hoảng.
Bàn tay nho nhỏ nâng lên nhẹ nhàng đặt trên trán hắn, giúp hắn lau đi vệt mồ hôi.
- Sáng sớm ngươi đi ra ngoài là vì chuyện này? – nàng nhẹ giọng hỏi, tầm mắt nhìn tới chiếc giường không khỏi hoa mắt.
- Đúng vậy, có thích không? – hắn cười như một đứa bé, nắm lấy bàn tay nàng, đầu ngón tay phấn hồng như trân châu sáng nhuận, mềm mại
ấm áp khiến hắn nhịn không được mà đưa lên miệng hôn xuống. – Cảnh Lan…
Hàng mày tú lệ khẽ động, nhất thời nàng không biết nên nói cái gì; trong thâm tâm cả ngọt ngào, vui mừng hỗn loạn cả lên.
- Lần sau không được làm thế này nữa, dù sao đó chỉ là một
truyền thuyết, sao tin tưởng được chứ. – giọng nói của nàng nhàn n