
sao? – hắn nghe xong thì mỉm cười, thuận miệng hỏi.
- Đương nhiên! – Cảnh Dạ Lan đáp. – Lần này ta gặp chuyện
không may, ít nhiều nhờ vương gia ra tay giúp đỡn nhưng vì vậy mà làm
phiền hà tới vương gia.. A Cảnh thật có lỗi, mong vương gia yên tâm, nếu hoàng thượng có trách tội xuống thì ta sẽ gánh tội một mình!
Tô Vân Phong lẳng lặng nghe nàng nói xong thì thở dài một tiếng:
- Ta muốn gặp nàng không phải để nghe nàng nói mấy lời gánh
vánh linh tinh này. – trên gương mặt ôn hòa giơ lên ý cười cô đơn. – Xa
cách lâu như vậy không có gặp mặt, ta lo lắng cuộc sống của nàng có điều khó khăn, nàng không thể nói với ta chuyện gì khác sao? – hắn tiến lên
vài bước, cầm tay Cảnh Dạ Lan, vẻ mặt nhu tình da diết trước giờ chưa
có.
Càng muốn buông tay thì lại càng không thể buông hắn làm sao vậy chứ? Cho tới bây giờ hắn chưa từng một lần có không được hay là không bỏ
được một người!
Cảnh Dạ Lan hơi cúi người, khéo léo rút tay về:
- Cảm ơn ý tốt của vương gia nhưng A Cảnh không thể.
- Nàng không thể? – hắn lặp lại lời nói của Cảnh Dạ Lan. – Đối với ta thì không thể, còn vĩnh viễn sẽ không nói với hắn một câu không
thể, có đúng không Mị Nô?
Một tiếng Mị Nô làm cho lòng Cảnh Dạ Lan
động, mày hơi nhướng lên. Cái tên này đã lâu không có người nào gọi tới, thời khắc nàng quyết định rời khỏi Hiên Viên Khanh Trần thì đã quyết
định quên đi nó.
- Vương gia, Hoa Mị Nô đã chết rồi, người cần gì phải nhắc lại. – nàng thản nhiên nói.
- Nàng còn nhớ rõ những lời mà nàng nói với ta không? – Tô Vân Phong từ từ hỏi. Đúng vậy, Hoa Mị Nô đã chết, nữ nhân trước mắt này
chính là người mới sống lại – A Cảnh.
- Vương gia muốn nói tới câu gì?
Tô Vân Phong yên lặng không nói, lấy từ trong ống tay áo ra một thứ
rồi đưa tới trước mặt Cảnh Dạ Lan. Một thanh trủy thủ nhỏ gọn sắc bén
nằm trong tay hắn, trên lưỡi đao còn dính lại vết máu đã khô cứng thâm
đen, ẩn hiện có đốm màu lục.
Cảnh Dạ Lan giật mình, bật thốt:
- Vương gia vẫn còn giữ? – nàng làm sao quên được thứ này, nó
suýt chút nữa đã cướp đi tính mạng của nàng nhưng nàng không ngờ là Tô
Vân Phong còn giữ nó.
- Đúng vậy, ta vẫn còn giữ. – Tô Vân Phong cười chua sót, cúi
đầu nhìn xuống. Hắn và nàng ở chung gần nửa năm trời cho tới tận bây giờ e chỉ có thứ này là giữ lại được.
Không muốn mắc thêm một sai lầm nào, hắn âm thầm nhớ tới nàng và nàng không biết hắn đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào. Mạng của
nàng như sợi chỉ mành, hắn đã mời hết tất cả danh y trong Lan Lăng, ngay cả ngự y trong hoàng cung cũng kéo đến chẩn trị cho nàng; dù không biết bao nhiêu dược liệu trân quý đã được tìm và sử dụng, hắn cũng muốn cứu
lại nàng.
A Cảnh, ta có thể cho nàng những thứ mà Hiên Viên Khanh Trần cho
nàng, cũng có thể yêu nàng không thua Hiên Viên Khanh Trần, nhưng vì sao nàng luôn từ chối? Nếu nàng muốn cắt đứt thì vì sao phải cự tuyệt một
sự khởi đầu mới?
Vẻ mặt Cảnh Dạ Lan biến đổi, nhẹ giọng nói:
- Ân cứu mạng của vương gia A Cảnh vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Nếu
sau này vương gia cần tới A Cảnh thì nhất định A Cảnh sẽ dốc toàn lực vì vương gia. – nàng chỉ có thể báo đáp Tô Vân Phong được như vậy mà thôi.
- Nàng muốn đi? – Tô Vân Phong nâng mắt lên, vội vàng hỏi. – Đã quyết định rồi sao? Khi nào chứ?
- Đúng vậy, ta đã ở đây quá lâu rồi, gần đây còn mang phiền toái đến cho vương gia, ta không muốn…
- Nàng chưa bao giờ là phiền toái cả, ta cũng không quan tâm những gì nàng làm.
- Vương gia, ta không thể ở lại.
- Nàng muốn trở về cùng Hiên Viên Khanh Trần?
- Ta… – Cảnh Dạ Lan ngây ra một lúc, không khỏi lắc đầu và
cũng không thể nào xác định. – Ta không biết, mọi chuyện từ nay về sau
ta còn chưa có nghĩ tới. – rời khỏi nơi này rồi thực sự nàng chưa biết
sẽ đi về đâu. Nếu rời đi không có mục đích thì nhất định người kia sẽ
tiếp tục đuổi theo nàng; nếu trở về cùng hắn thì sẽ làm ngược lại ước
nguyện ban đầu.
Một hồi trầm mặc, cuối cùng Tô Vân Phong cũng mở miệng:
- Nàng còn chưa trả lời ta, nàng còn nhớ rõ những lời đã nói với ta không?
- Vương gia… – Cảnh Dạ Lan than nhẹ một tiếng, trả lời có chút khó khăn. – Ta xin lỗi. – nàng biết ba chữ này không có tý sức nặng nào nhưng nàng không tìm ra được lời nào thích hợp hơn.
Tô Vân Phong cũng cười, điều mà hắn muốn không phải thế này.
- Nàng đã nói là muốn quên đi Hiên Viên Khanh Trần, bắt đầu
lại một lần.. ta đã nghĩ là mình có cơ hội. Cho dù nàng có tiếp tục lùi
về sau thì ta vẫn luôn chờ đợi nàng. Bây giờ nàng lại vì hắn mà muốn rời đi, với ta mà nói thì.. điều này đã làm ta bị thương tổn quá lớn. – nụ
cười thật cô đơn, trên gương mặt ôn hòa của Tô Vân Phong biểu lộ đau đớn khiến cho Cảnh Dạ Lan không đành lòng nhìn.
Một người ôn nhuận, ôn nhu như hắn thực sự nàng không muốn thương tổn nhất.
- Làm vương gia bị thương thật sự không phải là điều ta mong
muốn, mong vương gia tha thứ. – nếu không thể báo đáp hắn thứ gì thì
Cảnh Dạ Lan tuyệt đối không cho mình một phút mềm lòng. Cho dù kết cục
có như thế nào thì nàng cũng không muốn hắn bị thương quá sâu.
- Nàng muốn đi thì ta cũng không thể gi