
heo nhiều binh sĩ vậy sao? Hay là gã có mục đích khác?
Không nhìn thấy Hiên Viên Khanh Trần nên mỗi một hành động của Hách Liên Quyền đều đánh động tới lòng nàng.
- Làm sao lại là thú vui chứ, đó đúng là… – lúc tiểu nha đầu xoay người đi, miệng còn lẩm nhẩm vài chữ…
- Khoan đã! – Cảnh Dạ Lan đột nhiên gọi nàng ta lại.
- Cảnh công tử còn có việc gì phân phó nô tỳ sao?
- Ta cũng muốn đi xem, ngươi có biết đường không?
Tiểu nha đầu mở tròn mắt, liên tục lắc đầu:
- Nô tỳ không thể đưa công tử đi được.
Vương gia đã phân phó là không thể để Cảnh công tử tùy ý đi ra ngoài,
nếu không sẽ không để cho cha mẹ nô tỳ ở lại nơi này nữa!
- Ngươi không phài là người Tây Sở?
- Dạ không phải, nô tỳ tử nhỏ đã sống
cùng người nhà trong sơn cốc, sau khi vương gia đến đây thì vì thiếu
người giúp đỡ nên cho cả nhà nô tỳ ở lại phụ giúp.
Thì ra là người bản địa tại sơn cốc này,
hẳn là rất quen thuộc địa hình. Cảnh Dạ Lan thấy nàng ta tỏ ra lo lắng,
nhát gan thì liền hạ thấp giọng:
- Ta là khách quý của vương gia, hẳn ngươi cũng đã biết.
- Nô tỳ biết, vương gia nói phải hậu hạ Cảnh công tử thật tốt!
- Ta buồn muốn chết, ngươi dẫn ta trộm đi xem, ta cam đoan sẽ không nói cho ai biết. Sau đó ta sẽ nói tốt về
ngươi trước mặt vương gia, ngươi không cần lo lắng tới hắn; bằng không
ta sẽ kể lại chi tiết chuyện vừa rồi cho vương gia nghe, ngươi cũng biết hậu quả là gì rồi đó! – nói xong, nàng đứng thẳng người, ánh mắt lạnh
lùng. Tuy trong lòng có chút áy náy vì đã uy hiếp một tiểu nha đầu nhưng nàng không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, một cơ hội có thể nhìn
thấy Hiên Viên Khanh Trần.
Tiểu nha đầu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới nhỏ giọng đáp:
- Vậy… vậy ngài cũng không được nói là nô tỳ giúp ngài…
- Một lời đã định! – tảng đá lớn trong lòng Cảnh Dạ Lan hạ xuống, nàng lập tức chuẩn bị đi ra ngoài.
Ra tới sân thì Cảnh Dạ Lan mới phát hiện
thủ vệ ít hơn so với trước, hình như bọn chúng đều đi theo Hách Liên
Quyền. Nàng thay đổi quần áo, cẩn trọng đi qua bọn thủ vệ; có mấy lần
suýt bị truy vấn nhưng may là nàng cơ trí trả lời; thêm đó khuôn mặt đã
được dịch dung, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà đi ra ngoài.
Trên đường đi, tiểu nha đầu nói hơn nửa
ngày về phương hướng, còn nàng thì âm thầm tính toán trong bụng xem mấy
đường đi mất mấy canh giờ. Nàng được tiểu nha đầu dẫn qua một con đường
nhỏ không biết tên, chưa tới một canh giờ đã tới chỗ luyện binh của Hách Liên Quyền.
- Cảnh công tử, ngài phải nhanh chóng quay về đó! – tiểu nha đầu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi
khó xử đâu! – Cảnh Dạ Lan gật đầu. Nha đầu này khá quen thuộc với địa
hình nơi này nên đã tính toán giúp nàng thời gian trước khi Hách Liên
Quyền trở về.
Băng qua đỉnh núi, nàng tìm một vị trí
thuận lợi, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ ràng bố trí binh lực
của Hách Liên Quyền. Cảnh Dạ Lan cẩn trọng né sau tảng đá quan sát hết
thảy mọi thứ trước mắt.
Là hắn!
Trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, cách
đó không xa, người đứng gần với Hách Liên Quyền mặc một bộ hắc y, gió
trong sơn cốc thổi tới khiến cho tà áo bay lên như cánh chim màu đen uy
dũng phần phật vỗ. Đối diện với Hách Liên Quyền, hắn đứng thẳng người,
khí thế lãnh ngạo, trong đáy mắt không hề che dấu sự châm chọc, con
ngươi màu vàng yêu dị lạnh lùng nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt.
- Tây Sở vương quả là biết vui thú, hôm
nay coi như cô vương đại khai nhãn giới! – Hiên Viên Khanh Trần cười
lạnh một tiếng, ánh mắt hướng tới phía trước.
- Đúng vậy, đã sớm nghe Bắc An vương cũng là một cao thủ, hôm nay những thứ đã chuẩn bị cho ngươi đại khái là
chút lòng thành. Nếu thích, chờ mấy ngày nữa chúng ta tiếp tục tới nơi
này, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi nếm thử một thú vui khác.
Hách Liên Quyền nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiên Viên Khanh Trần, vừa rồi bị tra tấn tới như vậy đúng là hắn vẫn có thể chống đỡ; chẳng những thế hắn còn yêu cầu sau khi kết thúc thì phải chuẩn bị cho hắn một kiện quần áo mới.
- Được, cô vương sẽ chờ ngươi, hy vọng
ngươi còn có cơ hội này! – Hiên Viên Khanh Trần vẫn phóng ánh mắt về
phía Hách Liên Quyền. Đôi môi tái nhợt không chút máu khẽ nhếch lên,
trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt; nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện
nụ cười kia rất quỷ mị, dễ làm cho người ta phát lạnh.
Thở phào một tiếng thật nhỏ, dây đàn bấy lâu buộc chặt trong lòng
cuối cùng cũng được nới lỏng, lồng ngực tràn ra một trận dao động khó
hiểu, từng chút từng chút ăn mòn sự phòng bị của lòng nàng.
Người này… may mắn là vẫn còn sống!
Ngón tay bấu chặt lấy tảng đá, mặt đá nham nhở chà xát vào lòng bàn
tay của nàng, cảm giác đau khiến cho lòng Cảnh Dạ Lan sinh ra một niềm
vui sướng.
Vì cách quá xa nên nàng không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì và
cũng không thấy thân mình Hiên Viên Khanh Trần đang phát run, một cánh
tay mềm nhũn rũ xuống.
Chỉ cần nhìn thấy hắn mạnh khỏe như thế là đủ rồi, mắt Cảnh Dạ Lan
chợt cay cay. Nàng vội chớp mắt vài cái, muốn gió lớn thổi bay đi cái
cay xè kia rồi lẩm nhẩm an ủi chính mình. Nàng