
ẩn bị tốt những thứ dùng cho việc chạy trốn, hơn nữa nàng không
quen thuộc mấy với địa hình nơi này thì cũng không dám cam đoan mười
phần!
Còn nữa… Hiên Viên Khanh Trần còn đang nằm trong tay gã, hắn không bỏ nàng lại thì nàng cũng sẽ không thể một mình thoát đi được.
- Chỉ cần Vân Phong huynh đồng ý liên thủ thì Cảnh công tử chính là
công thần của Tây Sở, đến lúc đó còn có chuyện gì mà Cảnh công tử không
làm được chứ?!
- Tây Sở và Vương gia đã đồng minh bạn hữu, hiện tại ngài làm như vậy chỉ e là có mưu đồ khác. Tốt hơn hết nên rõ ràng mọi chuyện, nếu được
thì.. thật ra ta có thể giúp ngài một tay.
Một kẻ lòng tham không đáy lại đa nghi như Hách Liên Quyền thì ắt hẳn đã điều tra thân phận và vị trí của nàng đối với Tô Vân Phong, bằng
không gã cũng không dám tùy tiện ra tay.
- Một khi Cảnh công tử đã nói thẳng ra như vậy thì bổn vương cũng
không giấu diếm gì. – Hách Liên Quyền ngồi xuống. – Chỉ cần Vương gia
đồng ý lập tức xuất binh tấn công Bắc An!
Tấn công Bắc An! Khẩu khí thật lớn, từ khi nào gã không chút cố kỵ mà nói ra những lời cuồng ngạo như thế? Ngay cả Hiên Việt Triệt cũng phải
cố kỵ vài phần với mảnh đất Bắc An phong cho Hiên Viên Khanh Trần, còn
gã dựa vào cái gì mà nói như vậy?!
Nhìn ra nghi hoặc của Cảnh Dạ Lan, Hách Liên Quyền cười đắc ý:
- Cảnh công tử, hiện tại Bắc An làm sao so được với trước kia. Từ sau khi vương phi của Hiên Viên Khanh Trần qua đời thì hắn đã bị hoàng đế
Đại nguyệt đoạt đi một nửa binh quyền, sau đó thi cốt của nữ nhân mà hắn yêu thương còn bị cướp đi một cách trắng trợn. Hiên Viên Khanh Trần đã
sớm suy sụp, mấy tháng qua nội bộ Bắc An e là đã sớm bị mất đi quyền
lực; còn hắn thì vẫn tưởng nhớ tới người đã chết, không làm được chuyện
gì cho ra hồn. – nói tới đoạn này ngữ khí của gã có thay đổi. – Đáng
tiếc, đệ nhất mỹ nhân của Đại Nguyệt lại mất đi như vậy, ai cũng có thể
nhìn ra Hiên Viên Triệt đã dùng mỹ nhân kế nhưng hắn vẫn cố chấp, thực
sự nhìn không ra hắn lại là một người si tình như vậy.
Nói xong, gã còn không quên cười nhạt đùa cợt:
- Một thứ tình cảm liền hủy diệt cơ đồ nhiều năm vất vả dựng thành, không biết là hắn ngu ngốc hay là điên rồi!
Thì ra hắn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế mà nàng không biết gì
cả. Khó trách hắn một mình tới Lan Lăng với Tô Tĩnh Uyển, không mang
theo một người hầu nào. Cuộc quyết đấu giữa hắn và Tô Vân Phong hoãn lại là vì sợ Bắc An xảy ra chuyện gì ư? Bản tính của hắn vốn cuồng ngạo,
nếu không có biến cố lớn thì làm sao hắn có thể thay đổi như thế chứ!
Hắn không hề nói một lời nào… không hề nói…
Đã không còn quyền thế và binh lực, vậy cơ đồ cả đời của hắn còn lại gì? Nhất thời Cảnh Dạ Lan nghĩ tới ngây ngẩn cả người.
Hách Liên Quyền cho nàng thời gian vài
ngày suy nghĩ, gã cũng không vội mà muốn nàng nói ra một câu trả lời
thuyết phục. Cảnh Dạ Lan viết một lá thư đưa cho Hách Liên Quyền nhờ
giao tới Tô Vân Phong, đầu tiên là để cho Tô Vân Phong yên tâm và có
thời gian mà chuẩn bị, không cần vì nàng mà làm ra những chuyện vi phạm
vào ý nguyện của bản thân. Thứ hai, nàng là có chút lo lắng, từ sau khi
vào trong cốc thì không thấy có bóng dáng Hiên Viên Khanh Trần đâu cả.
Nàng cũng lợi dụng những lúc rãnh dỗi âm
thầm nghiên cứu địa hình trong sơn cốc. Nơi này tuy không lớn nhưng uốn
lượn trắc trở, mặc cho nàng tìm kiếm vài lần vẫn không phát hiện ra tung tích của Hiên Viên Khanh Trần, càng khó để liên lạc được.
Ngươi nói bất luận có chuyện gì xảy ra
cũng không được quản ngươi, nhưng hiện tại ngay cả chuyện ngươi ở nơi
nào ta cũng không biết được! Rơi vào tay Hách Liên Quyền, đã không còn
như trước kia, hắn sẽ như thế nào chứ? Cảnh Dạ Lan cũng không thể nào
đoán biết được.
Theo thường lệ, có người đưa đồ đạc tới
cho nàng. Đó không phải là một tùy tùng bình thường mà là một tiểu nha
đầu khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nơi này vốn là cứ điểm bí mật của
Hách Liên Quyền nên hẳn là gã không có đem theo nữ nhân bên cạnh.
Đại khái là người mới tới kia bị Cảnh Dạ
Lan nhìn vài lần khiến tay chân vụng về hẳn khiến cho nước trà nóng
nghiêng ngả đổ hết ra ngoài.
- Cảnh công tử… nô tỳ… nô tỳ không phải cố ý! – tiểu nha đầu bị dọa tới trắng mặt, quỳ bịch xuống, liên miệng xin tha.
- Đứng lên đi! – Cảnh Dạ Lan chú ý tới
mấy ngón tay to thô lại còn có thịt chai ráp của tiểu nha đầu, xem ra là một người sống dân dã.
- Đa tạ Cảnh công tử! – nàng ta thở phào
nhẹ nhõm, đứng lên ngẩng đầu thì phát hiện Cảnh Dạ Lan vẫn đang đánh giá mình, ngược lại càng thêm bối rối.
- Sao lại là ngươi? Người hầu đã đi đâu rồi?
- Nô tỳ không biết, buổi sáng vương gia nói là mang mọi người tới sơn cốc luyện binh.
Luyện binh?!
- Xem ra vương gia dẫn theo không ít binh mã tới đây! – nàng thuận miệng hỏi.
Tiểu nha đầu phe phẩy đầu:
- Kỳ thực cũng không có, nơi đó không chỉ là một nơi luyện binh thuần túy mà còn là vương gia thường xuyên sử
dụng để tiêu khiển.
- Tây Sở vương đúng có có hứng, tìm riêng một nơi để tiêu khiển. – Cảnh Dạ Lan mỉm cười, trong lòng nảy lên mộ
tia bất an. Tiêu khiển mà cần mang t