Disneyland 1972 Love the old s
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212365

Bình chọn: 7.5.00/10/1236 lượt.

ặp thôi, nàng

đừng để ý.

Thu Thủy! Người quan trọng nhất của Hiên Viên Khanh Trần, Tĩnh Uyển cũng vì nàng mà không chỉ một lần mở miệng cầu khẩn hắn.

- Có cái gì mà để ý chứ. – Cảnh Dạ Lan cười, để ý hay không để ý thì

có sao, cho dù thế nào cũng không thể trở lại như cũ. So với việc cả

ngày phiền não chi bằng cứ hướng về phía trước mà đi; về phần Hiên Viên

Khanh Trần thì… Nghĩ tới đây, nàng than nhẹ một tiếng, nam nhân bá đạo

này chính là vấn đề mà nàng cần giải quyết đầu tiên.

- A Cảnh! – Tô Vân Phong tiến lên, thừa dịp nàng xuất thần liền cầm lấy tay nàng.

- Vương gia, ngài làm gì vậy? – Cảnh Dạ Lan khéo léo rút tay về.

- Khi nói chuyện đừng nghĩ tới thân phận vương gia của ta nữa, cũng

không cần nhắc tới chuyện ta từng cứu nàng, hãy coi ta như một nam tử

bình thường. Tối nay ta tới tìm nàng là vì muốn nói chuyện này. – giọng

nói của Tô Vân Phong mềm nhẹ cũng y như con người của hắn, không giống

với Hiên Viên Khanh Trần cuồng liệt đoạt lấy.. Nhưng giữa hai bọn họ có

thứ gì đó na ná..

- Ta hiểu được ý của vương gia nhưng ta nghĩ ta đã nói rõ với vương

gia rồi, trận chiến sáng mai cho dù ai trong hai người thắng cuộc thì ta cũng không lựa chọn đâu!

Cảnh Dạ Lan ta không phải là món đồ, cho dù các ngươi có tranh đoạt

chết đi sống lại thì ta cũng sẽ không vì ai mà dễ dàng động tâm đâu.

Yêu một người không đơn giản, một lòng một dạ yêu chân thành một

người lại càng khó, nếu nàng yêu thương một ai đó thì cả đời sẽ chỉ có

duy nhất người đó.. Nhưng thứ tình yêu này sẽ đi tới đâu chứ, bản thân

nàng cũng không thể biết được.

Tô Vân Phong nghe vậy không khỏi nhíu mày:

- Nàng vẫn quyết định rời đi?

- Đúng thế! – nàng khẽ gật đầu nhưng rất kiên định.

- Nàng thật sự rất quật cường, nhất định không cho ta một cơ hội

sao?! – Tô Vân Phong cười nhẹ lên, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy mê luyến.

Hắn và Hiên Viên Khanh Trần nơi đó đối đầu kịch liệt còn nàng nơi này

lại là người đầu tiên buông tay. – Hắn có biết không? – Tô Vân Phong lên tiếng hỏi.

- Không biết, ta cũng không có ý định nói cho hắn biết, nếu không làm sao có thể rời đi được chứ? – ngữ khí Cảnh Dạ Lan ảm đạm xuống. Giữa

nàng và Hiên Viên Khanh Trần cứ như hai đường thẳng, một bên không ngừng thoát đi còn một bên thì không ngừng đuổi theo, cho dù có gặp nhau thì

vẫn phải chia cách.

Nhất định không có duyên phận rồi! Hiên Viên Khanh Trần, có lẽ duyên

phận giữa ta và ngươi sớm đã chặt đứt từ khi đứa nhỏ không còn nữa; nếu

tiếp tục quấn quýt si mê thì chỉ có thể là cưỡng cầu mà thôi.

- Cho dù nàng đi rồi thì ta và hắn cũng không thể dừng cuộc chiến này được.

- Vì sao? – Cảnh Dạ Lan vội hỏi, ý của Tô Vân Phong hình như có điểm

không đúng, ít nhất là không giống với những lời hắn nói với nàng lúc ở ở trong quân vụ.

Tô Vân Phong nhìn ánh mắt hỏi của nàng, vẻ mặt nàng thoáng cái biến

sắc đã thu hết vào đáy mắt hắn. Trong mắt Cảnh Dạ Lan không chỉ có nghi

hoặc mà còn có nhiều lo lắng. Nàng rất thông minh, đó là điều không thể

nghi ngờ, nàng biết rõ tâm ý của hắn, ngay cả cái cách nói chuyện không

mấy bình thường của hắn đều làm cho nàng phát hiện ra.

- Vương gia, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? – trong lòng

nàng cả kinh, Tô Vân Phong không giấu diếm nàng chuyện gì, ngay cả

chuyện quan trọng trong quân đội cũng không vì thân phận đặc biệt của

nàng mà nghi kỵ, ngược lại còn bàn bạc công khai.

Nhưng đêm nay hắn đột nhiên ghé chơi, ngoài chuyện vừa nói thì nhất định còn có chuyện gì đó quan trọng nữa.

- Ngày ước định giữa ta và Hiên Viên Khanh Trần tạm thời lùi lại!

Về phần nguyên nhân Tô Vân Phong không nói thêm gì; sau khi nói xong

hắn liền rời đi. Cảnh Dạ Lan biết hắn tuy không dối gạt nàng nhưng một

khi hắn đã không muốn nói thì sẽ không có ai có thể làm cho hắn nói.

Sau đó nàng phát hiện trong vương phủ đột nhiên tăng thêm nhiều người hầu, tuy vẫn duy trì tình trạng bình yên như trước nhưng Cảnh Dạ Lan

vẫn cảm giác có chỗ nào kỳ quái.

Trong quân hình như cũng bận rộn hẳn lên, Tô Vân Phong cũng không còn nói gì với nàng nữa.

Người duy nhất rảnh rỗi chính là Hiên Viên Khanh Trần, mỗi ngày đều

đúng hạn đi tìm nàng. Thường thì tới chọc nàng cười, hoặc là lẳng lặng

ngồi đó, không nói nhiều mà chỉ chuyên chú nhìn nàng. Hắn đã không còn

cái vẻ bạo ngược của ngày xưa, người cũng biến ôn hòa hơn. Điều này càng khiến cho Cảnh Dạ Lan nghi ngờ có gì đó mờ ám nhưng nhất thời không thể giải thích được.

- Cảnh Lan, ngày mai ta và nàng ra ngoài cưỡi ngựa được không? – ngón tay Hiên Viên Khanh Trần quấn lấy lọn tóc nàng, mùi hương nhè nhẹ vấn

vương làm hắn nhịn không được đưa tóc lên mũi hít hà.

- Không được, ngươi nên trở về chăm sóc cho Thu Thủy đi! – nàng kéo

lại lọn tóc đang nằm trong tay Hiên Viên Khanh Trần. Mấy ngày nay hắn

trầm tĩnh lạ thường, dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn

khác.

Hắn nheo mắt, tựa hồ chăm chú vào lời Cảnh Dạ Lan vừa nói rồi chợt mỉm cười:

- Thu Thủy đang chăm sóc cho Tô Tĩnh Uyển.

- Nàng ta làm sao?

- Độc phát, nàng ta vẫn chưa có tỉnh lại. Thu Thủy nói là muốn ở cùn