
ta?
- Là ca ca nói, khi ca ca nằm ngủ mơ thường gọi cái tên này, ầm ỹ tới mức khiến ta không ngủ được. Ta nghĩ đó có lẽ là tên của tỷ. – nàng ta
hình như rất vui vẻ vì mình đã đoán đúng.
Trong lúc mơ ngủ mà còn gọi tên của nàng, người này đúng là… Trên mặt Cảnh Dạ Lan đỏ ửng một tầng, dù sao nghe những lời thân mật này từ
miệng người khác cũng có chút ngượng ngùng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì
đó, nàng lên tiếng hỏi:
- Hắn vẫn ngủ cùng với ngươi?
- Ca ca vẫn luôn ngủ với ta, nếu không ta sẽ sợ hãi.
- Buổi tối các ngươi cũng ngủ với nhau? – chợt Cảnh Dạ Lan cảm giác
tay chân biến lạnh như băng. Nàng biết thân phận của Thu Thủy rất đặc
biệt, cũng biết tình cảm của Hiên Viên Khanh Trần đối với nàng ta; mà Tô Tĩnh Uyển cũng từng nói rằng sau này con nối dõi của Hiên Viên Khanh
Trần nhất định sẽ được Thu Thủy hạ sinh, vậy giữa bọn họ không chỉ là…
- Đúng vậy, từ sau khi Mị Nô tỷ tỷ qua đời, ca ca vẫn ở bên cạnh ta,
ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ca ca.. ca ca nói rằng sẽ không bao giờ
rời khỏi ta. – nụ cười hồn nhiên nở rộ bên khóe miệng Thu Thủy, trên
gương mặt thanh tú ẩn hiện một thứ áng sáng ấm áp. – Ca ca ta thích tỷ,
tuy rằng ta không muốn ca ca thích người khác , trong lòng ca ca đã có
Mị Nô tỷ tỷ rồi nhưng ca ca vẫn luôn vì chuyện của tỷ ấy mà khổ sở, đau
đớn… Nếu tỷ có thể khiến cho ca ca ta vui vẻ thì ta đây… – hình như nàng ta phải hạ quyết tâm lớn lắm để nói cho xong. – Ta đây cũng sẽ nguyện ý để cho tỷ ở lại bên cạnh ca ca.
Trong đôi mắt trong suốt của Thu Thủy dường như có lệ lấp lánh muốn trào ra.
Lại là một nữ tử cuồng dại yêu thích Hiên Viên Khanh Trần. Ngốc thế
là cùng, có thể chấp nhận chia sẻ người mình yêu thương với nữ nhân
khác! Cảnh Dạ Lan nở nụ cười, ý cười thản nhiên nhợt nhạt đi, dần dần
biến thành nụ cười yếu ớt rồi đột ngột cười to, thậm chí cười tới mức
khóe mắt cay cay, nước mắt nhịn không được mà hạ xuống.
- Ngươi yên tâm, ca ca có ngươi bên cạnh là đủ rồi. Nếu Hoa Mị Nô đã
chết thì sẽ không có người nào có thay thế được vị trí của nàng trong
lòng Hiên Viên Khanh Trần đâu. Ta cũng không thể… ta cũng không thể!
Đầu vai Cảnh Dạ Lan run lên, cánh tay khoát lên vai Thu Thủy, chậm rãi nói từng chữ.
Thu Thủy dường như không hiểu ý của nàng:
- Ý của tỷ là…
- Nếu ca ca ngươi yêu Hoa Mị Nô như vậy thì cho dù có người tốt thế
nào cũng không thể thay thế được vị trí của nàng.. cho nên ngươi không
cần lo lắng chuyện giữa ta và ca ca ngươi. – nàng hạ giọng giải thích,
an ủi Thu Thủy.
Trở về Bắc An với Hiên Viên Khanh Trần? Khóe miệng Cảnh Dạ Lan gợi
lên nụ cười khổ, tất cả những đau đớn và bất hạnh mà nàng phải chịu đựng đều bắt đầu từ Bắc An, nàng có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự thay
đổi của Hiên Viên Khanh Trần nhưng nút kết trong lòng vẫn không thể nào
mở ra được.
Nhìn Thu Thủy trước mắt đơn thuần, trong lòng nàng ta chỉ có duy nhất Hiên Viên Khanh Trần mà Hiên Viên Khanh Trần thì sao? Tâm Cảnh Dạ Lan
có chút rối loạn, tác phong của nàng luôn thích sự rõ ràng, những chuyện dây dưa, mờ mịt không có hồi kết thì nàng không tình nguyện đụng vào
đâu.
- Ngươi trở về đi…
- Cảnh Lan tỷ tỷ…
- Không tiễn! – nụ cười thản nhiên gợi lên bên khóe môi, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
Cảnh Dạ Lan, nếu ngươi đã không muốn nghĩ thì không cần nghĩ nữa! Làm gì phải kéo thêm phiền phức cho chính mình chứ.
Nhìn bóng Thu Thủy rời đi trong bóng đêm, nàng đứng suy tư thật lâu
bên cửa, tầm mắt mông lung hướng tới chân trời đen kịt, mày từ từ nhăn
chặt lại mà ngay chính nàng cũng không phát hiện.
Đương lúc ngây người thì một giọng nói ôn hòa vang lên:
- Nàng đứng như vậy không thấy mệt sao?
Ài, Cảnh Dạ Lan thoát khỏi dòng suy nghĩ, đảo mắt nhìn lại.
- Ngài đứng cũng rất lâu rồi mà! – nàng cười nhẹ, vừa rồi quá xuất thần mà ngay cả hắn tới lúc nào cũng không biết.
Tô Vân Phong chậm rãi đi tới, như cơn gió ấm áp ào tới trước mặt
nàng, một bộ dáng vĩnh viễn bình thản, ý cười trong mắt khiến cho lòng
Cảnh Dạ Lan hơi yên ổn lại.
Ôn hòa như ngươi, rốt cuộc thì cũng không thể kích dậy nổi một điểm
gợn sóng trong lòng ta. Dù sao thì ngươi và hắn không phải là Quỷ Túc,
và cũng sẽ không phải là chồng của ta.
- Vương gia, sao ngài lại tới đây? Việc này không hợp với quy củ của
ngài nha! – trước kia dù có chuyện quan trọng mấy thì Tô Vân Phong cũng
chưa bao giờ tới đây vào ban đêm.
- Nếu không tới sớm thì ta e là bị người ta đoạt trước mất! – hắn
nghiêm túc nói, lời nói từ miệng Tô Vân Phong phát ra còn có vẻ ái muội
khiến Cảnh Dạ Lan nhất thời kinh ngạc.
- Vương gia, sao ngài cũng bắt đầu giống hắn rồi! – nàng cười nói rồi chợt cả kinh.. Nàng phát hiện mình bây giờ thỉnh thoảng đã đề cập tới
Hiên Viên Khanh Trần, cứ như hắn đã bắt đầu dung nhập vào cuộc sống của
nàng vậy.
Bắt đầu giống hắn? Ngực Tô Vân Phong chấn động, A Cảnh, lúc nàng ở
cùng ta vẫn có thể đề cập tới hắn sao? Nhưng ngay lập tức giọng nói lại
bình tĩnh đáp lại:
- Ta không ngủ được, đi dạo quanh thì lại đi tới nơi này của nàng.
Vừa rồi không phải ta cố ý nhìn lén, thật sự là vô tình g