
thật có thành kiến, hoàng hậu trải qua mấy ngày nay, quả thật
chưa bao giờ can thiệp qua triều sự, Thừa tướng, về sau chớ có nói năng lỗ mãng
đối với hoàng hậu nữa.”
“Nhưng hoàng thượng, hậu cung không được can chính. . . . .
.”
“Trẫm biết, trẫm cũng chưa bao giờ để cho hoàng hậu can thiệp
chánh sự.” Đông Ly Thuần lạnh như băng nói , hắn đứng dậy, phất tay áo, “Thân
là hoàng đế, trẫm quyết sẽ không để cho hậu cung tham gia vào chính sự, nhưng
hoàng hậu thân là thê tử trẫm, trẫm nghe ý kiến thê tử một chút lại có ngại gì?
Tốt lắm, không cần nói thêm nữa, đều lui xuống, ngày mai lâm triều bàn lại chuyện
này.”
“Bệ hạ, tình huống nguy cấp, bệ hạ thật không suy tính ý kiến
của thần?” Mã Văn Trọng vẫn chưa từ bỏ ý định.
Sở Liên Nhi níu lấy tay áo thật chặt, tim sắp nhảy ra ngực.
Chỉ nghe thanh âm lạnh như băng của Đông Ly Thuần vang lên:
“Chẳng lẽ Thừa tướng thật muốn để cho trẫm làm quân vương nói mà không giữ
sao?”
Sở Liên Nhi ngây ngốc mở con ngươi, trong khoảng thời gian
ngắn không cách nào suy tư.
Hắn nói, hắn muốn làm quân vương nói chuyện giữ lời, ý tứ
đúng là, hắn sẽ luôn luôn tuân thủ lời hứa đó sao? Cả đời đều chỉ cưới một mình
nàng làm vợ, không nạp Tần phi, không mở rộng hậu cung.
Tim chợt lắp đầy, cảm động không nói ra được, mắt ê ẩm, nàng
đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt, trừng mắt nhìn, nhìn bóng người trước mắt,
nháy mắt lần nữa, “Thuần?” Người nam nhân mặc áo long bào vàng sáng thêu chín rồng
trước mắt, trừ hắn ra còn ai vào đây?
Đông Ly Thuần vươn tay ra, vén tóc bên má nàng, cười nói:
“Nghe lén thật vui sao?”
Nàng cẩn thận nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn cũng không có
tức giận, liền yên lòng, thuận thế tiến sát ngực của hắn, oán giận: “Mã Văn Trọng
đó thật đáng ghét, luôn muốn ngươi nạp phi.” Nếu đụng phải tính khí trước kia của
nàng, không chỉnh hắn kêu cha gọi mẹ mới là lạ.
Đông Ly Thuần ôm lấy nàng, đi ra ngoài, giọng nói nhàn nhạt:
“Yên tâm, hắn quản ta không được.”
“Ta cũng nghĩ thế, ngươi là Đông Ly cách Thuần, luôn là tùy
hứng, làm xằng làm bậy. Ai dám trông ngươi?” Nàng cười hì hì bấu cánh tay của hắn.
Hắn dừng bước lại, cười cười với nàng: “Liên Nhi nói sai rồi,
cõi đời này có một người có thể thao túng ta.”
“Người nào?” Sở Liên Nhi nheo mắt, một bộ dáng chuẩn bị tùy
thời muốn cậy mạnh.
Đông Ly Thuần bật cười, cạo nhẹ chóp mũi của nàng, cười nói:
“Đứa ngốc, người kia chính là ngươi, hoàng hậu của ta.”
Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, làm bộ đánh hắn,
trong miệng nói: “Hoàng thượng quá đề cao ta, ta chỉ là một phụ nữ, sao có thể
quản hoàng đế bệ hạ? Này lan truyền đi ra ngoài, những nho chua (toan nho – một
câu chế giễu nho thần) kia còn không ăn tươi nuốt sống ta sao.” Nếu như không tới
nghe lén, nàng còn không biết Đông Ly Thuần cưới nàng cần bao nhiêu dũng khí.
Nàng cuối cùng cũng thấy được lợi hại của đám văn thần này, phe phẩy há miệng
là có thể đưa người vào chỗ chết. Huống chi nàng là hoàng hậu, chỉ cần nàng hơi
có chút không thể được, cũng sẽ bị đám người Mã Văn Trọng dùng ngòi bút làm vũ
khí. Tựa như mới vừa rồi, dù không có thế còn ráng kéo nàng xuống ngựa, thật là
không thể nhịn được nữa, không thể nhịn nữa.
“Thuần, khí thế Hoa quốc hung hăng, chúng ta trừ hòa thân
ra, cũng không có biện pháp khác sao?” Nghĩ đến nàng để ý nhất vẫn là cái này.
Hòa thân? Trượng phu của mình cưới công chúa nước khác, Sở
Liên Nhi nàng không có núi dựa gì, mà sau lưng người ta lại là binh lực cực lớn
đến nghiêng cả Đông Ly quốc của Hoa quốc, vị hoàng hậu như nàng, còn không phải
xem sắc mặt của người ta làm việc?
Nàng một vạn cái không muốn.
Thần sắc Đông Ly Thuần nghiêm chỉnh, “Liên Nhi không cần phải
lo lắng, ta sẽ không lấy công chúa Hoa quốc.”
“Nhưng còn có biện pháp khác sao?” Nàng nhìn hắn. Xuất binh?
Tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc, quả thật không thể ra binh, quốc khố cũng
không hao nổi cho bất kỳ cuộc chiến tranh nào, bách tính cũng hao không nổ̉i,
Đông Ly Thuần cũng hao không nổ̉i a.
Hắn nhíu mày kiếm, giọng nói hơi trầm xuống: “Cái này Liên
Nhi không cần phải lo lắng, biện pháp sẽ có.”
Nàng chu môi, “Ta biết ngay, Mã Văn Trọng kia không có lòng
tốt. Hắn chính là đoán chắc trừ hòa thân ra, căn bản không có bất kỳ đường giải
quyết, cho nên, hắn mới không chút kiêng kỵ như vậy. Hừ!” Nàng căm tức cực kỳ,
cuộc đời thống hận nhất người khác đạp chân đau của mình, Mã Văn Trọng đó thật
sự chọc giận nàng.
“Thuần, không thể hòa thân, vậy cũng chỉ có thể khai chiến?
Đúng không?”
Đông Ly Thuần nhìn nàng, ánh mắt sáng lên: “Liên Nhi có kế
hay gì?”
Nàng nghễnh cằm: “Kế hay thì không có, bất quá, kế thường
ngược lại có. Chẳng qua là, không biết bệ hạ có cao hứng nghe một chút không?”
“Ngươi nói.” Bất tri bất giác đã đi tới Thanh Âm điện, Đông
Ly Thuần ôm cả eo của nàng, đi lên bậc thang.
. . . . . . . . . . . . . .
“Lấy tình cảnh trước mắt của Đông Ly quốc, xuất binh, khẳng
định là không được. Mà hoàng thượng lại không muốn thành thân, đề cao chí khí
người khác diệt uy phong mình. Cho nên, loại bỏ khả n