
ì sao Dạ Lang nói tiểu
thiếu gia là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, thì ra, đặc biệt trong miệng
hắn chính là địa điểm gặp mặt và trang phục này. Đường đường là tổng
giám đốc Cung thị, trưởng tôn của gia tộc hắc đạo danh tiếng khắp châu
lục lại bắt hắn mặc thế này, con hắn mới bằng lòng gặp hắn, người ta mà
biết không phải cười đến rụng răng sao. Không nên không nên, tuyệt đối
không được!
Hơn nữa, không phải hắn không biết sự tồn tại của họ, mà mẹ của nó không cho hắn cơ hội để biết. Cung Nhã Thương cảm thấy hơi đau đầu, ngày quốc tế thiếu nhi, không phải tuần sau sao?
Nếu không muốn xấu mặt, biện pháp tốt nhất, là trong vòng một tuần tìm ra đứa bé kia.
Tuy biết đã là nửa đêm, nhưng Cung Nhã Thương vẫn khẩn trương gọi điện thoại cho Dạ Lang: “Thế nào? Tìm được rồi sao?”
Dạ Lang ở bên kia chần chừ một lúc mới nói: “Tiểu thiếu gia quả nhiên là
một đứa trẻ thông minh vô cùng, cậu ấy dùng IP giả, mọi người lần theo
manh mối kia tìm được chỗ ở, nhưng mà, vườn không nhà trống, bên trong
không có người, hoàn toàn trống không!”
Hai mắt Cung Nhã Thương híp lại, “Ý của cậu là, ngoài chúng ta ra, còn có những con chuột khác?”
“Đúng vậy, Hắc Đế.”
Trong mắt Cung Nhã Thương hiện lên tia sát ý, lạnh lùng nói: “Triệu tập Dạ
Hoàng, Dạ Phong, Dạ Tông, bảo bọn họ bỏ hết việc đang làm đi, tất cả
cùng hành động trong thời gian ngắn nhất tìm được nó, còn những tên
chuột kia, giết hết! Nếu để con tôi xảy ra chuyện gì, vậy thì các cậu
dùng mạng của mình đổi lại đi!”
Rõ ràng cách xa điện thoại như
vậy, Dạ Lang lại thấy người mình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu tiểu
thiếu gia kia xảy ra chuyện thật, vậy thì, Hắc Đế sẽ lại thiết lập trận
tinh phong huyết vũ (2) mất! Hắn chỉ cầu mong tiểu thiếu gia mau xuất
hiện!
Ba ngày bình yên trôi qua, trong lúc đó, Đào Chi Yêu phát
hiện, tổng giám đốc đại nhân của các cô không biết bị ai chọc, chẳng
những từ chối không tiếp tất cả lũ đàn ông lúc trước, hơn nữa thỉnh
thoảng còn cười rồi hai hàng lông mày lại nhíu lại, dường như có chuyện
gì lo lắng.
Hơn nữa, hắn trở nên bận rộn hơn, dường như đang
phiền não chuyện gì, vẫn ra ra vào vào, nhưng đôi khi bỗng biến mất,
không ai biết hắn đi đâu. Đợi đến khi trở về, vẻ mặt thất vọng lại xuất
hiện, không nói một lời.
Mấy ngày trôi qua thật nhanh, nhưng mà bản thân như không có sức lực nào.
Tâm tình Đào Chi Yêu mệt mỏi không chịu nổi, nhưng may mà thời gian nghỉ
mỗi ngày có thể đến nhà Đồng ca ca thăm Tiểu Đào, có thể ở chung với
Tiểu Đào nhiều hơn.
Ngày thứ tư, Đào Chi Yêu vừa đi làm không
lâu, bỗng nhận được điện thoại của Đồng An Cách, giọng nói của hắn rất
khẩn trương, nói Tiểu Đào ở bệnh viện, có điểm nghiêm trọng, bảo cô
nhanh đến.
Đào Chi Yêu vừa nghe tiểu đào có chuyện, nhất thời hoảng sợ.
Vội vàng lao vào văn phòng của tổng giám đốc, gấp đến độ nói năng có chút
lộn xộn: “Cung, Cung tiên sinh, con tôi, con tôi có chuyện, tôi muốn đi
thăm nó trong viện, hôm nay tôi không thể đi làm, thật có lỗi. Tôi……”
Đào Chi Yêu không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng không muốn quan tâm đến chuyện hắn có hiểu hay không, trực tiếp mở cửa ra chạy đến bệnh viện
nơi Tiểu Đào đang nằm, đón xe taxi, nói tên bệnh viện, giục tài xế chạy
thật nhanh đến đó.
(1) Chú thích: Hồng Thái Lang (sói đỏ) và Hôi Thái Lang (sói xám) là 2 nhân vật hoạt hình của Trung Quốc.
Ngày quốc tế thiếu nhi.
Đào Chi Yêu vốn định dẫn Tiểu Đào đến công viên chơi, nhưng Tiểu Đào lại nói
nhức đầu muốn đi ngủ. Cho nên, sau khi xác định nó đã ngủ, Đào Chi Yêu
mới một mình trở về.
Mới ra khỏi bệnh viện, lại gặp được tên phất phơ tươi cười, nhưng nhìn qua ngọc thụ lâm phong kia.
Đào Chi Yêu nhăn mặt nhíu mày, không nhìn hắn tiếp tục đi, Lạc Ngọc Sanh liền tự giác đuổi theo.
Lại hỏi lại vấn đề cũ: “Vì sao lại gặp anh thế này?”
Lạc Ngọc Sanh vô tội nhún nhún vai. Bệnh viện vốn chính nơi nhiều người chết nhất, hắn đến nơi này là bình thường mà.
Lạc Ngọc Sanh đi đến bên cạnh cô, nói nhỏ: “Em đã nói, lần sau chúng ta gặp mặt, em sẽ mời anh ăn cơm. Đào Chi Yêu, hình như em nợ anh một bữa cơm
mà.”
Đào Chi Yêu nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, mũi cao thẳng,
môi hồng mê người, mắt lại là màu xám kỳ lạ, nhưng lại rực rỡ lấp lánh,
cực kỳ mê người.
Ngẫm lại hôm đó tự mình hứa hẹn, giờ cũng chẳng
muốn trở về nhà, Cung Nhã Thương gần đây đang vui sướng, biểu tình kỳ
lạ, có vẻ vì hắn đang tìm đứa con kia, còn định gặp mặt mẹ con họ thì
phải?
Có phải vì sự tồn tại và tổn thương của người phụ nữ kia,
mới khiến hắn bị đả kích, từ đó về sau chán ghét phụ nữ, đây là nguyên
nhân biến thành gay sao?
Nghĩ đến sự tồn tại của người phụ nữ kia, Đào Chi Yêu liền mất đi dũng khí gặp lại hắn.
Cho nên, quyết định quay đầu, cho Lạc Ngọc Sanh một nụ cười ngọt ngào, nói nhỏ: “Được. Anh muốn ăn gì? Tùy chọn.”
Lạc Ngọc Sanh nhếch mày, khẽ cười nói: “Còn phải nói sao, đương nhiên là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến rồi.”
Đào Chi Yêu hung tợn nhìn hắn, Lạc Ngọc Sanh ngậm miệng lại.
Mà Đào Tiểu Đào đang nằm trong bệnh viện, sau khi xác định Đào Chi Yêu đã
rời khỏi