
u sớm nghĩ
chuyện này sẽ xảy ra, cho nên, đưa một cái túi lớn đến bên miệng hắn, để hắn nôn vào bên trong, Cung Nhã Thương cũng không khách khí, nôn đến
chẳng biết đất trời là gì nữa, sau khi nôn xong, nôn đến cả mật đắng ra
ngoài, cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng mà, càng đáng sợ hơn là lại bắt
đầu cò tác dụng phụ.
Toàn thân Cung Nhã Thương đột nhiên co rút run rẩy, mặt trắng bệch, môi mím chặt, đau đớn vạn phần.
Đào Chi Yêu biết hắn khó chịu, biết lúc này hắn thống khổ, nhưng, từ lúc
bắt đầu cô đã quyết tâm rồi. Thực ra cô cũng rất vất vả, nhìn hắn thống
khổ, nhìn biểu tình của hắn như thú bị vây bắt kia, Đào Chi Yêu thấy
lòng bị dày vò. Nhìn hắn chịu đựng thống khổ, đấu tranh với tác dụng của thuốc, chính cô cũng không hiểu vì sao, lòng rối như tơ, căn bản vẫn
chưa tiến hành xong.
Cung Nhã Thương nâng đôi mắt đỏ au nhìn Đào
Chi Yêu chăm chú, Đào Chi Yêu biết hắn chưa tỉnh, nhưng vẫn thấy chột dạ trước ánh mắt như dã thú kia.
Suốt một đêm, hai người đều bị dày vò trong đau đớn. Đến cuối cùng, ý chí cường đại của Cung Nhã Thương
không thể chống đỡ được nữa, hắn giãy được khỏi dây thừng, cả người ngã
nhào xuống, đau khổ quỳ rạp xuống đất đến chết ngất đi.
Đào Chi
Yêu nhìn thân thể mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt là áy náy, cơ hồ chảy nước mắt. Vì sao, vì sao thấy hắn đau đớn như thế cô lại đau
lòng? Không phải cô rất ghét người đàn ông kiêu ngạo tự cao này sao?
Đào Chi Yêu lau nước mắt đi, đưa Cung Nhã Thương nằm trên mặt đất lên ghế
sô pha, cũng giống như lúc đầu, thôi miên hắn, để hắn quên tất cả chuyện xảy ra tối nay. Đến ngày mai, hắn sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay, cho
dù trong đầu hiện lên một số hình ảnh cũng nghĩ là ở trong mộng hoặc là
gặp ảo giác, sau đó, trong tiềm thức sẽ từ từ chán ghét đàn ông, từ từ
về với con người đích thực.
Tất cả sẽ tốt lên.
Đào Chi Yêu dùng khăn lông ướt lau sạch toàn thân hắn một lần, sau đó khiêng hắn
nằm xuống giường, Đào Chi Yêu nhìn hai má trắng bệch của hắn, trong lòng chết lặng. edit mimi
Đây là vì giữa họ không có thần giao cách cảm sao?
Đào Chi Yêu đứng ở kia, nghe hắn không ngừng vạch ra những điểm mà cô đặc biệt sắp xếp vì Dạ Hoàng yêu cầu, trong lúc nhất thời quên cả ngôn ngữ.
Giữa họ có nhiều điểm khác đến kinh ngạc.
Cung Nhã Thương vẫn từ từ nói, cho đến khi không còn gì nữa, hắn mới nhận ra không ngờ mình lại có hứng thú với hôn lễ của mình như vậy.
Hắn biết rõ lễ kết hôn này chỉ là vì trốn tránh thủ đoạn bức hôn của mẹ hắn, nhưng nghĩ đến bản thân ban nãy giống như thực sự nghiêm túc để tâm đến. Không phải hắn kết hôn thật, sao lại cảm thấy hứng thú chứ?
Hơn nữa hắn còn kinh ngạc phát hiện ra có rất nhiều điểm trong đó giống như tưởng tượng của hắn, ngoài một vài điểm hơi thiếu sót, còn lại hắn đều thấy thú vị.
“Những vật này là cô cố ý thêm vào?” Hiểu được sự sâu sắc trong đó, Cung Nhã Thương thản nhiên hỏi.
Đào Chi Yêu gật đầu, đương nhiên nói: “Hôn lễ là của Cung tiên sinh và Dạ tiên sinh, tất nhiên phải lo đến những thứ hai người cùng yêu thích.” Nhưng, đến hôm nay, cô mới phát hiện, người đàn ông trước mắt này chẳng hiểu biết tẹo gì về sở thích của người yêu mình, phủ quyết tất cả những điểm thiết kế cho Dạ Hoàng.
Cung Nhã Thương hơi xấu hổ cười, “Một khi đã như vậy, cô nên nhân lúc hai người chúng tôi cùng ở đây mới trưng cầu ý kiến chứ.”
Đào Chi Yêu không muốn nhiều lời vạch trần hắn, gật đầu nói: “Là tôi lo lắng không chu toàn, thật có lỗi, Cung tiên sinh, những chỗ anh vừa nói cần sửa tôi sẽ đặc biệt chú ý.”
Một đêm này, trôi qua bình yên.
Vì lo Cung Nhã Thương sẽ nghi ngờ, cho nên mỗi tối Đào Chi Yêu đều xuống bếp tự mình nấu cháo cho hắn, đến tối thứ ba, Đào Chi Yêu vốn chuẩn bị ra tay, nhưng một chủ nhân khác của nơi này, Dạ Hoàng lại xuất hiện. Hắn đến đây, đi thẳng đến thư phòng, hai người bí mật trò chuyện rất lâu, mà Đào Chi Yêu lại không biết họ nói gì, khoảng hai đến ba giờ sau, cánh cửa mới mở ra lần nữa, trừ bỏ sắc mặt của Dạ Hoàng có điểm kém đi, không khí giữa hai người dường như không có gì khác.
Mà Đào Chi Yêu, vẫn bưng hai chén cháo lên cho hai người như trước. Nhân cơ hội này, lấy bản đề xuất đã sửa chữa ra hỏi ý kiến của hai người, vì còn nhiều chỗ thiếu sót, nên Đào Chi Yêu dựa theo mình là nhà gái để thay đổi.
Đào Chi Yêu thấy mày Cung Nhã Thương từ từ giãn ra, tựa hồ có chút hài lòng.
Mà tâm tình của Dạ Hoàng lại không tốt, nhíu mày hỏi: “Mân côi sao lại là màu lam, đổi thành đỏ đi. Tiến vào lễ đường sao lại không có thảm hồng, còn nữa, nhẫn kim cương sao lại bé thế này…” Dạ Hoàng nói liên miên quở trách.
Nghe hắn nói xong, Đào Chi Yêu cười hiểu rõ. Quả nhiên, Dạ Hoàng đặc biệt chú ý đến điểm này.
Tính tình của Dạ Hoàng, là yêu phong cách đẹp đẽ, màu sắc, mà Cung Nhã Thương, lại là trầm tĩnh và sống nội tâm. Hai người hình thành hai cái xung đột.
Bỗng nhiên, Đào Chi Yêu thấy Cung Nhã Thương cau mày nhìn Dạ Hoàng, tất cả si mê trong quá khứ giờ thay bằng tia chán ghét. Tuy chỉ chợt thoáng qua, nhưng Đào Chi Yêu lại thấy rất rõ.
Trong lòng Đào Chi Yêu vui mừng, quả nhiên