
iọt rĩ ra, lan tràn khắp cả lưng cô.
Nhưng điều đó vẫn chưa làm các cô khiếp sợ nhất, điều kinh hoàng nhất chính là trên chiếc lưng thảm hại đó có hình một con Sư Tử giống như thật được ai đó từng mủi từng mủi kim thêu lên làn da.
Sư Tử không chút để ý đến thân hình trần trụi của mình, thản nhiên xoay người lại, làm giống như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng cười nói “Nhìn đủ chưa, nếu đã nhìn đủ, tôi có thể đi tắm được rồi chứ?”
Nếu họ nghĩ làm như vậy có thể làm thương tổn cô, sỉ nhục cô thì họ đã lầm rồi, Trái tim Sư Tử của cô đã chết kể từ khi cô quyết định sống sót, đi giành giựt thức ăn ngày đó.
“Xin lỗi, thật xin lỗi.” Chồn Tía không biết trong lúc này nên nói lời gì mới phải. sau khi lắp bắp một hồi mới đưa quần áo qua cho Sư Tử. Sư Tử cũng không làm khó cô, tùy ý khoác áo quần lên người.
Trong lúc Sư Tử chuẩn bị rời đi, Hồ Ly nãy giờ vẫn đứng yên trầm mặc tiến lên hỏi một câu: “Những vết thương này rốt cuộc là do ai làm?”
Sư Tử quay đầu lại, lạnh lùng cười không trả lời mà hỏi ngược lại “Những vết thương này không phải là thứ sủng ái các ngươi vẫn luôn hâm mộ sao?”
Nói dứt lời, không cần để ý đến ai, cô rời đi.
Để lại hai người với ánh mắt xót thương đau đớn đứng ở đó, họ như đột nhiên hiểu ra, vì sao, mặc dù bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê mà Mèo Đen cũng không muốn cô rời đi,… Lúc này các cô cũng hiểu, các cô đã hiểu nguyên nhân vì sao Sư Tử vẫn đứng lạnh lùng quan sát. Nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn đi…
Nụ cười lạnh lùng đó trong lúc này thật là đau đớn biết bao, làm cho lòng người đau xót biết bao nhiêu.
Chú thích
(1) osteoclasts: Một loại tế bào phá hủy cấu trúc xương
(2) Ấn ký tù nô: Giống như ký hiệu của nô lệ
(3) Quái Y Shrek: một tên bác sĩ quái dị, kì quái Khu rừng rậm kín đến mức
không có một cơn gió nào có thể lọt qua nổi, không khí thật nóng bức
trầm trọng, trên không trung lộ ra một mặt trời thật lớn, cả khu rừng
giống như một lò nướng khổng lồ, con người nếu đi vào trong đó sẽ cảm
thấy đau khổ vô cùng, như thể việc hít thở cũng bị ngừng lại.
Nhưng vào lúc này, trong khu rừng rậm kín mít đó đang diễn ra một cuộc huấn
luyện sống chết. Nếu không ra khỏi cánh rừng đúng thời hạn, cả người sẽ
bị nổ tung thành tro bụi. Có rất nhiều thuốc nổ được chôn trong rừng,
nên các cô sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ.
Bằng không chỉ có một kết cục duy nhất—đó chính là cái chết.
Sư Tử nhìn vào thiết bị định vị từ vệ tinh, và chiếc đồng hồ đếm chính xác tới từng giây, chỉ còn 100 giây nữa là thuốc nổ sẽ nổ tung, mà từ trong rừng rậm chạy ra còn năm trăm mét. Đủ, các cô vẫn còn đủ thời gian!
Cô nói ngắn gọn giao phó “Một trăm giây, năm trăm mét, sau đó nơi này sẽ phát nổ.”
Bốn người bên cạnh gật đầu, đối với những người đã được huấn luyện từ bé như các cô, chỉ cần nói như vậy cũng đủ hiểu.
Khi Sư Tử vừa dứt lời, năm người bắt đầu chạy như điên ra khỏi rừng, Thân
thể mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhẹn, đây là những yếu tố mà một sát thủ cần phải có, Mấy người bọn họ chạy như bay trong rừng rậm, con người vì bản năng sinh tồn sẽ bộc lộ những khả năng làm người ta kinh ngạc.
Đối với nhóm người đã được huấn luyện vì sự sống chết mà làm đủ mọi cách, cuộc huấn luyện hôm nay đối với các cô không là gì cả.
Đang chạy được nửa đường, Sư Tử đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Chồn Tía “Có chuyện không xong rồi, em gái của tôi đâu?”
Có người đã bị bỏ rơi lại phía sau, đây là tình huống Sư Tử không muốn nhìn thấy nhất.
Sư Tử nhíu mày, dừng lại nói với những người đang chạy vượt qua mình “Các cô đi đi, hãy nhanh chóng chạy về phía trước.”
Hồ Ly giận dữ nói “Sư Tử cô đi đâu, thời gian không còn kịp nữa, nếu mà quay trở về chỉ còn con đường chết.”
Sư Tử quay đầu chạy ngược trở về, lớn tiếng chỉ huy “Tôi là tổ trưởng, các cô phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, hãy chạy ra ngoài đợi tôi, tôi sẽ
mang Quạ Đen ra ngay lập tức.”
Ba người khiếp sợ, Chồn Tía có
chút xấu hổ, Quạ Đen là em gái của cô, nhưng trong lúc sống chết bản
thân cô còn do dự vài phần, mà Sư Tử một chút do dự cũng không có, lập
tức chạy trở vào trong. Trước mắt các cô có phải là Sư Tử con người lạnh lùng vô tình nhất trong những cuộc huấn luyện thường ngày không?
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hồ Ly kéo tay Chồn Tía đang lo lắng cũng
muốn quay trở về cứu em gái và Mèo Đêm đi, Chồn Tía và Quạ Đen là hai
chị em sinh đôi, trong lúc này Chồn Tía gấp gáp đến nỗi muốn khóc. Hồ Ly chau mày, bình tĩnh nói “Cô không nghe Sư Tử dặn gì sao, hãy tin tưởng
cô ấy, cô ấy và Quạ Đen sẽ không bị chuyện gì đâu, chúng ta hãy chạy
nhanh đi!”
Giống như nhìn rõ tâm tư của hai người, Hồ Ly nói tiếp “ Chúng ta không giúp được gì cho cô ấy, cũng đừng trở thành gánh nặng
của cô ấy, hãy đi nhanh thôi.”
Biểu tình của hai người có chút lưỡng lự nhưng cũng nhẹ gật đầu.
Tinh thần của ba người rất hỗn loạn, dắt dìu nhau vội vàng chạy ra khỏi khu
rừng rậm. Người huấn luyện trưởng và Chủ nhân Khải Tư đã đợi ở ngoài từ
sớm. Nhìn thấy các cô đi ra, huấn luyện trưởng nhìn các cô nở nụ cười
hiếm thấy, bởi vì cho tới giờ p