
ạn thời gian rất dài, tâm hồn nhỏ bé
của Đào Chi Yêu vẫn nhớ đến trước khi đi hắn nắm chặt tay cô nói cô chờ
hắn.
Cho đến khi mẹ hắn chạy đến, cùng người ở côi nhi viện tách hai đứa bé thơ dại, thanh mai trúc mã ra.
Có lẽ, hắn đã sớm đã quên cô bé kia. Mà nàng, từ khi là sư tử, đã sớm quên mình là ai.
Cô, chẳng qua là một công cụ giết người mua bằng tiền, một cỗ máy không có tình cảm.
Thời gian đẹp đẽ thơ ngây kia, được cô trân quý, cuối cùng không muốn nhắc lại nữa.
Không ngờ đã lâu như vậy, cô có thể gặp lại hắn trong trường hợp này.
Đào Chi Yêu kinh ngạc nhìn hắn, tựa như rơi vào chuyện cũ trước kia.
Hai tay nắm chặt, thế nhưng đã buông ra.
Đồng An Cách nhìn người phụ nữ kỳ lạ trước mắt, ngay từ đầu, ánh mắt chán
ghét của cô đã nói cho hắn biết, cô ghét có người lạ xâm nhập vào lãnh
địa yên tĩnh của mình.
Mà lúc này, cô lại dùng ánh mắt tang thương như là bọn họ quen biết đã lâu nhìn hắn.
Trong đầu Đồng An Cách không ngừng tìm kiếm cái tên Toàn Tiểu Sính kia, xem
có phải trước kia bọn họ đã từng gặp mặt, trước kia đã quen biết hay
không.
Nhưng mà, cho dù hắn có cố gắng nhớ lại thế nào, hắn đều thất bại. Toàn Tiểu Sính với hắn mà nói, là cái tên hoàn toàn xa lạ.
Mà Cung Nhã Thương bị người trong yến hội vây quanh, thật vất vả mới rảnh
rỗi đi tìm kiếm Đào Chi Yêu, không ngờ, khi ánh mắt của hắn chuyển đến
ban công. Người phụ nữ luôn lạnh lùng ít nói, chưa bao giờ liếc hắn một
cái, lúc này lại nắm tay một người đàn ông ở kia, không giống với cái
bắt tay xã giao, bởi vì, thời gian như dừng lại thật lâu, Cung Nhã
Thương nhìn bọn họ cũng lâu như vậy, thấy được Đào Chi Yêu không hề có ý buông tay.
Ghê tởm hơn là, cái người phụ nữ cứng ngắc không thú vị kia lại dùng ánh
mắt mê muội giống với ánh mắt của những người phụ nữ si dại nhìn hắn để
nhìn người đàn ông đối diện cô!
Đây hẳn là lần đầu tiên họ gặp
nhau, nếu không, sao lại phải bắt tay xã giao, nếu đúng là bắt tay xã
giao, sao cô lại cầm không buông, hai người chăm chú nhìn nhau.
Người phụ nữ này, cứ đứng sững ở nơi đó để người khác ăn hết đậu hũ! Mà cô lại không hề để ý, tựa hồ còn có điểm hưởng thụ!
Cung Nhã Thương không biết lúc này sắc mặt mình tối đến thế nào, thậm chí biến thành màu đen.
Người phụ nữ này, là của hắn! Làm sao có thể để người đàn ông khác nhìn trộm, để người đàn ông khác chiếm tiện nghi!
Mắt Cung Nhã Thương lạnh lùng, thoát khỏi mấy người làm phiền hắn, liền đi đến ban công.
Mới đi đến đó, Cung Nhã Thương liền mở miệng lạnh lùng nói: “Hai vị thật hăng hái.”
Đào Chi Yêu đắm chìm trong hồi ức quên tất cả mọi chuyện và Đồng An cách
đắm chìm trong đôi mắt như ngọc lưu ly kia, đột nhiên một người khác
xuất hiện, phá tan sự êm ái giữa họ, hai người nhu bị điện giật vội
buông tay ra.
Sắc mặt Đào Chi Yêu hơi ửng hồng, ban nãy mình đắm
chìm trong ký ức mà vẫn nắm tay người ta nên cảm thấy hơi xấu hổ, cho
nên, mặt như nhiễm ánh bình minh, đỏ bừng, cực kỳ mê người.
Cung Nhã Thương nhìn gương mặt thẹn thùng đỏ bừng như cô bé của cô, lại càng tức giận!
Cung Nhã Thương bước tới, cực kỳ bá đạo kéo tay Đào Chi Yêu, nhìn người đàn
ông anh tuấn nhã nhặn trước mắt, mang theo nụ cười điềm đạm nói: “Đồng
tiên sinh, thay tôi gửi lời hỏi thăm đến ngài Đồng và đại phu nhân, lần
sau có thời gian tôi nhất định đến thăm hỏi ông ấy. Mà bây giờ, xin hỏi
tôi có thể đưa bạn gái tôi đi không?”
Ngữ khí của Cung Nhã Thương nhìn như thản nhiên, nhưng thật ra lại che dấu sát khí.
Khi nghe đến cái tên đại phu nhân kia, trên mặt Đồng An Cách hiện lên một
tia đau khổ, ai cũng biết, hắn không phải con chính thất của Đồng lão,
mà là đứa con tư sinh của Đồng lão, khi mẹ hắn bị bệnh nặng không qua
khỏi rồi biến mất khỏi thế gian, mẹ hắn đã để hắn đến nương nhờ cha,
cũng chính là Đồng lão trong miệng người đàn ông nguy hiểm trước mắt.
Thân phận con tư sinh của hắn đã sớm bị người ta cười nhạo, bị người ta
khinh thường, bị người ta phỉ nhổ, bị các anh chị cùng cha khác mẹ ức
hiếp, nhiều năm như vậy, hắn dựa vào khả năng của mình, bình tĩnh, khôn
ngoan, năng lực làm việc mạnh đã chiếm được lòng yêu thích của cha.
Lần yến hội này, thực ra là mời cha hắn đến, mà cha hắn thì còn một yến hội rất quan trọng nữa phải tham gia, cho nên mới dặn hắn đến đây thay ông.
Cho nên, tuy hắn rất ghét cái yến hội nhàm chán mà dối trá này, nhưng không thể làm trái, hắn vẫn phải đến đây.
Đang định tìm một chỗ trốn đi khỏi phải xã giao với những người miệng đầy
mật kia, liền gặp Đào Chi Yêu cũng đang tìm đến nơi yên bình này.
Nhìn Cung Nhã Thương nắm thật chặt tay Đào Chi Yêu như muốn chứng minh cô
thuộc quyền sở hữu của hắn, Đồng An Cách gật đầu nói: “Tôi không quấy
rầy hai vị.”
Khi Cung Nhã Thương đang muốn đưa Đào Chi Yêu rời
đi, Đồng An Cách lấy danh thiếp ra, đưa cho Đào Chi Yêu, cười nói: “Toàn tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Hẹn gặp lại.”
Đào Chi Yêu
kinh ngạc nhìn tấm danh thiếp trong tay, Cung Nhã Thương chờ cô quăng
đi, nhưng mà, sắc mặt hắn sa sút khi nhận ra, người phụ nữ này không
những không làm vậy, còn có vẻ trân