
vết.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy
hình xăm sư tử nào mà đẹp và thật đến vậy. Càng chưa từng nhìn thấy trên một người đàn bà lại có hình xăm sư tử.
Khóe miệng Đào Chi Yêu
mang theo nụ cười lạnh lùng, hai tay nắm chặt vào nhau, ngoái đầu lại
cười nhẹ, giống như trăm vẻ đẹp quy về một chỗ
Phật nói, kiếp
trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, kiếp sau mới có thể gặp thoáng
qua. Hóa ra những lời nho nhã này giờ lại thật sự xảy ra trước mắt.
Trong mắt người phụ nữ này ẩn chứa thê lương và hoang vắng, giống như
kiếp trước cũng vậy.
Đào Chi Yêu cười lạnh lùng, ánh mắt nhất
thời lóe sáng, dường như có gợn sóng tản ra bốn phía, giọng nói quyến rũ mềm mại như trời sinh nói:
“Thế nào?”
Đào Chi Yêu hơi hơi nghiêng đầu, như vậy quyến rũ đến cực điểm, nhìn tay mình chạm tới hình xăm kia, đây là bằng chứng cho cơn ác mộng cuối cùng của năm đó, tên ác ma kia đã xăm từng mũi kim lên thành một bức tranh sư tử hoàn mỹ, không hề bị thời gian ảnh hưởng, bề mặt được bôi thêm thuốc mỡ để hình xăm
này không bị phai màu, làm cho này hình xăm này giống như trời sinh trên lưng tuyết trắng của cô, theo như lời nói của Khải Tư thì hình xăm này
cả đời cũng không thể xóa bỏ, nó cứ như thế mà theo cô cả đời.
Ngón tay thon dài của Đào Chi Yêu chậm rãi vuốt ve hình xăm trên lưng, Tư
thế khiêu khích này làm cho hai người đàn ông vạm vỡ kia phun máu mũi,
“Hình xăm này, đẹp không?” Nói xong, Đào Chi Yêu vẫn kiều diễm như lúc
ban đầu, sau đó nháy mắt nở nụ cười, tiếng cười chậm rãi như tiếng
chuông gió, dễ nghe và thật êm tai.
Đào Chi Yêu cười đến ngây ngô mà quyến rũ, cái loại dụ hoặc này, làm cho Dạ Hoàng bắt đầu hoài nghi,
người phụ nữ này là trời sinh quyến rũ hay là hồ ly tinh trời sinh……
Cùng với người phụ nữ chết lặng mà khô khan lúc nãy, bây giờ dường như
thay da đổi thịt, hoàn toàn khác biệt.
Hắn thậm chí hoài nghi, hai người thật sự là một sao?
Đào Chi Yêu cười đến vui vẻ nhưng đáy lòng lại trở nên co rút quặn đau vì
cơn ác mộng bị phơi bày trước mắt mọi người. Thân thể thậm chí hơi run
rẩy, nhưng cô chỉ siết chặt hay nắm tay, không cho người khác nhìn ra sợ hãi và yếu ớt của mình.
Chỉ có tiếp tục cười không ngừng, tiếp tục sa đọa, mới có thể làm cho cô tạm thời quên đi chuyện này.
Người đàn ông yêu mị trước mắt không phải muốn biến cô thành một kỹ nữ phóng
đãng sao? Như vậy thì cứ làm như hắn mong muốn đi. Đã có rất nhiều nhiệm vụ phải hóa trang thành kỹ nữ, lúc ở trên giường cũng là lúc đàn ông
phòng bị yếu nhất, kỹ thuật trên giường, sức quyến rũ, bắt đầu từ nhỏ
bọn họ đã được bậc thầy chuyên môn giảng dạy. Châm chọc là, bậc thầy dạy họ chính là một kỹ nữ giỏi nhất, bà ta dạy bọn họ cách quyến rũ đàn ông như thế nào, quyến rũ đàn ông để họ phải lạc lối như thế nào, đàn ông ở trên giường có một phút lơ là, nên chỉ cần một chiêu thôi thì đã mất
mạng, vô số đêm cô ăn mặc quyến rũ khêu gợi xuất hiện trong khách sạn
cao cấp, sau khi giết người lại mặc áo khoác hờ hững rời đi.
Nhưng mỗi lần đến giết đàn ông, trái tim và vẻ mặt của Đào Chi Yêu rất lạnh
lùng, những người đó đụng phải cô, đến chết cũng mong rằng không quen
biết cô!
Cô rời khỏi nơi đó, bắt đầu ngụy trang bản thân thành
người phụ nữ bình thường thuần lương, rất phổ thông, cuộc sống an nhàn
thanh thản, nhưng tại sao bọn họ muốn ép cô phải đối mặt với sự thật,
cho dù cô trốn tránh như thế nào, cô vẫn là sát thủ Sư Tử như cũ, cho dù thay đổi một trăm lần cũng không thể thay đổi sự thật?
Dạ Hoàng nhìn cô có chút điên cuồng, khoát tay, bảo hai gã lực lưỡng đi ra ngoài.
Ánh mắt của hai gã đàn ông lực lưỡng vẫn quyến luyến dán lên thân thể xinh
đẹp Đào Chi Yêu rồi sau đó rời đi, hai mắt bọn họ đỏ bừng vì bị dục vọng dồn ép, hạ thể dường như căng cứng muốn nổ tung ra.
Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, khi họ bước ra sau cánh cửa, liền bị đưa vào trong phòng tối, bị móc hai mắt, sau đó bị đánh một trận thừa sống
thiếu chết, nửa đêm bị ném đến vùng ngoại ô hoang vu.
Dạ Hoàng vỗ vỗ tay, đột nhiên có vài người mặc áo trắng giống bác sĩ đi ra, Dạ Hoàng khoát tay, ra lệnh:
“Mang cô ta vào trong, giúp cô ta kiểm nghiệm từ đầu tới chân.”
Đào Chi Yêu chết lặng bị kéo vào trong, vẻ mặt tiếp nhận không chút thay
đổi, không có bất kỳ ý gì là không muốn để bác sĩ kiểm tra.
“Mở chân ra.” Một nữ bác sĩ trung niên hờ hững nói.
Nữ bác sĩ ngồi xổm xuống, hai tay mang găng tay y tế, luồn vào chỗ kín của cô để kiểm tra, Đào Chi Yêu cắn chặt môi dưới nhẫn nại chịu sỉ nhục và
sự khó chịu từ hạ thể truyền đến. Trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng
sát ý, một ngày nào đó, cô sẽ giết gã đàn ông kia, đem tất cả nhục nhã
mà hôm nay cô phải gánh chịu trả lại đầy đủ.
Bác sĩ kiểm tra chỗ
đó, sau đó rút tay ra, đi ra ngoài, cứng nhắc nói với Dạ Hoàng đang chờ ở bên ngoài: “Không phải xử nữ, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh lây lan qua đường tình dục, tất cả mọi nơi cũng bình thường.”
Dạ Hoàng
gật gật đầu, cúi đầu trầm tư nói: Cô ta thật sự không phải xử nữ, hơn
nữa nếu thật sự như lời cô ta nói thì cô ta đã có một đứa con. Đàn bà
như vậy, sao H