
h hắn lúc này.
Stephen còn đang nghi hoặc, Đào Chi Yêu đã thản nhiên nói “Cảnh sát trưởng, chúng ta đi. Phiền anh đưa tôi đến vị trí ở phòng hội nghị.”
Stephen vội vàng gật đầu nói: “Đào tiểu thư, đây là vinh hạnh của tôi, coi như bù lại sự bất kính của tôi với mọi người ban nãy.”
Đào Chi Yêu đi được một đoạn, bỗng nghi hoặc nói: “Cảnh sát trường, sao anh biết tôi ở trong?” Vừa rồi cô không để ý, vì sao hắn lại xuất hiện đúng lúc như thế? Theo lý thuyết hắn không thể biết bọn họ đang ở trong!
Stephen sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng nói: “À, cái đó à. Vừa nãy có một tiên sinh nói cho tôi biết bên trong xảy ra chuyện nghiêm trọng, bảo tôi đi cứu người. Không ngờ lại là Đào tiểu thư cô.”
“Một tiên sinh? Trông như thế nào?” Đào Chi Yêu cực kỳ nghi hoặc.
Stephen ừ một tiếng, nói tiếp: “Tôi cũng không rõ hình dáng anh ta thế nào nữa, anh ấy đội mũ, không nhìn rõ khuôn mặt.”
“Cám ơn anh.” Đào Chi Yêu nhìn hắn cười xinh đẹp. Sau đó buông tay ra, tự mình bước lên đài.
Đào Chi Yêu đi đến chính giữa, nhìn màn hình cực lớn trên đại sảnh, lại nhìn những người bạn và người thân ở phía sau vẫn đang cổ vũ cô.
Dưới ánh đèn sáng loáng, các phóng viên không ngừng bấm máy, mọi người đều đang chờ giờ khắc này, bao gồm cả các cô.
Đào Chi Yêu nhìn Khải Tư cách đó không xa cũng đã trở lại, cười kiên định, sau đó tỉnh táo lại, cầm mic trong tay, nói với mọi người từng chữ một: “Giờ tôi tuyên bố, tập đoàn Đào thị chính thức thu mua 50% cổ phần của tập đoàn đế quốc, mà tôi, Đào Chi Yêu chủ tịch tập đoàn Đào thị, từ bây giờ, sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn đế quốc, Cảm ơn mọi người đã có mặt ở hội nghị hôm nay, sau đây sẽ có một bữa cơm trưa, hi vọng mọi người có thể ở lại cùng chia sẻ thời khắc này.”
Giọng nói Đào Chi Yêu rất nhẹ, lại thật kiên định, lúc này chỉ có tiếng đèn flash không ngừng vang lên.
Mà theo đó, Khải Tư bỗng cười âm trầm, trên màn hình lớn bỗng lóe lên hình ảnh, sắc mặt Đào Chi Yêu trắng bệch, nhắm hai mắt lại, cười khẽ chấp nhận số phận. “Anh đến đây làm gì?” Không phải anh hận cô sao? Nếu hận cô, vì sao lại đến? Nếu hận cô, vì sao lại cứu cô?
Người vừa báo cho Stephen đến cứu cô, là anh đúng không. Mà hiện tại, thay đổi trên màn hình, cũng là do anh.
“Tôi đến xem, em có cách gì trốn khỏi bên tôi. Tôi đến xem, cô dâu của tôi
có phải đã chuẩn bị đến giáo đường cùng tôi không, hôn lễ yên lặng này,
cô dâu bỏ đi đã lâu rồi, mà chú rể, một mình chờ đợi cũng đã lâu rồi.”
Hai mắt Cung Nhã Thương như mỉm cười nhìn cô, dịu dàng như nước, tình
cảm chứa chan.
Đào Chi Yêu nhìn anh, giọt nước mắt nóng bỏng như
hóa thành nước mắt của nàng tiên cá rơi xuống đất, như trong giấc mơ
vậy, trong lòng hai người lại nổi lên một trận sóng.
“Đừng khóc.”
Đúng lúc này, Cung Nhã Thương lại gần, một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp mang
theo hơi thở đàn ông quen thuộc vây quanh Đào Chi Yêu, Cung Nhã Thương
nhẹ nhàng ôm cô, lau nước mắt đi cho cô, thì thầm: “Đồ ngốc. Đừng khóc
nữa, có anh ở đây rồi.”
“Cung Nhã Thương, em đã nói với anh câu
này chưa?” Đào Chi Yêu bỗng ôm chặt anh, theo đuổi thứ mình muốn, đầu
vùi thật sâu trong lồng ngực ấm áp của anh, giọng buồn bực nói.
“Cái gì?” Cung Nhã Thương nghi hoặc nói.
Bỗng, một nụ hôn dịu dàng như nước mà nhiệt tình như lửa mang theo sự chờ
mong, hai mắt Cung Nhã Thương mở to vì kinh ngạc, cô lại hôn anh trước
mặt mọi người, chủ động hôn anh….! Đây không phải là phong cách của cô,
nhưng cảm giác mất hồn này nhắc nhở anh, là thật.
Cô hình như rất ít chủ động, cho dù trải qua huấn luyện tốt nhất, cho dù cô cũng biết
hôn một người đàn ông thế nào, hơn nữa còn biết rất ít về mê hoặc, nhưng lúc này trong lòng cô không nghĩ nhiều nữa, bọn họ đã trải qua biết bao màn kịch và tổn thương, lúc này, cô chỉ muốn làm một người phụ nữ bình
thường, hôn người đàn ông cô yêu.
Nụ hôn của cô có vẻ ngây ngô mà non nớt, nhưng lại tràn ngập nhu tình, Cung Nhã Thương nhắm mắt lại,
bắt đầu hưởng thụ sự chủ động của cô. Hơn nữa trong một khắc này, khi
anh nghe được tiếng thì thầm của cô bên tai: “Em yêu anh, dù anh là Cung Nhã Thương hay Hắc Đế, em vẫn yêu anh, dù anh dịu dàng hay tàn nhẫn, em vẫn yêu anh, dù quá khứ hay là tương lai, em vẫn yêu anh….” Cung Nhã
Thương hoàn toàn điên cuồng, anh ôm lấy gáy cô, để cả hai càng sát gần
nhau hơn, bắt đầu đổi khách thành chủ, làm nụ hôn triền miên hơn, tóc
mai hai người không ngừng cọ sát, cái lưỡi thơm tho quấn lấy nhau, trong yên lặng, bỗng quên cả bản thân.
Một khoảng triền miên, nụ hôn
mang theo tình yêu thật sâu và cảm động là câu trả lời của anh với cô:
“Anh yêu em, dù em là Đào Chi Yêu hay sư tử, anh vẫn yêu em, dù em có
chạy trốn bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ bắt em lại, dù em vô tình với anh
thế nào, anh đều bắt em phải nói em yêu anh, dù quá khứ hay tương lai,
anh chỉ yêu mình em.”
Sau khi hôn thật sâu, tiếng nói của anh
trầm thấp mà dụ hoặc, đôi môi nồng cháy hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô, sau đó khi Đào Chi Yêu xấu hổ như một quả táo đỏ chuẩn bị mở miệng, lại khiến anh quyến luyến cánh hoa mềm mại kia, tận tình hấp thu