e xuống một rãnh nhỏ. Gió lạnh ùa vào mặt, cô
bỗng cảm giác được tỉnh táo hơn rất nhiều, bắt đầu ảo não gõ đầu mình -- Rốt cuộc mình nói gì vậy chứ? Thấy anh vẫn không có phản ứng, tâm trạng cô rối loạn hơn. Cuối cùng là anh không nghe thấy, hay là không muốn
trả lời?
Rượu xông lên não khiến suy nghĩ người ta luôn vô cùng lộn xộn. Cô nhớ đến
lần đầu tiên cô uống say trước mặt Hi Thành là lúc tốt nghiệp cấp ba.
Đêm hôm đó Hi Thành hiếm khi không ngăn cản cô uống rượu. Lúc ấy tiếng hát
của cô cũng gây sợ hãi cho tất cả bạn học cùng lớp cấp ba. Còn anh cũng
làm hệt như tối nay, đuổi tất cả mọi người đi, một mình ở lại chăm sóc
cô. Đó là ngày bạn học chia tay, trong lòng mỗi người cũng khó tránh có
chút phiền muộn, cô cũng không ngoại lệ, dù cho thế nào cũng không chịu
về nhà. Anh chẳng biết làm sao đành phải đưa cô về nhà mình. Lúc ấy cha
mẹ anh bận làm ăn suốt, rất ít khi về nhà. Cho nên trong căn nhà lớn như thế chỉ có hai người bọn họ. Giường của anh cũng rất rộng, nhưng sau
khi đặt cô lên, bản thân anh chỉ ngồi trên ghế bên cạnh trông chừng dùm
cô. Khi đó cuối cùng cô tỉnh táo một chút, nói "Hi Thành có phải hôm nay em làm xấu rồi không". Anh vò rối tóc cô, nói "Tốt nhất là em cho anh
xem mặt thật em nhiều hơn, như vậy sau này đến khi em thành vợ của anh,
anh mới chuẩn bị đủ tâm lý đối mặt với cuộc sống vợ chồng". Cô nói cẩn
thận "có khi nào anh không muốn kết hôn với em không". Anh sửng sốt một
chút rồi cười ra tiếng. Câu trả lời của anh là gì cô đã không còn rõ.
Nhưng cô nhớ được nụ cười trong đôi mắt trong veo của anh và cảm giác
duy nhất trong lòng mình: Cô đã quá yêu Hi Thành. Cả đời này cô cũng
không muốn mất anh.
Theo xe dừng lại, tiếng tim đập vào ban đêm như cũng có thể nghe thấy rõ
ràng. Cửa xe bên cạnh bất chợt được mở ra, Cố Hi Thành tháo dây an toàn, bế cô lên. Tiếp theo là đi đến trước cửa nhà, mở cửa, đóng cửa, lên lầu rồi cả người cô bị ném lên giường. Ngay cả giày hai người cũng không
kịp cởi, nụ hôn đã rơi xuống dày đặc như mưa sa vào môi cô, vành tai cô, cổ cô, xương quai xanh của cô....
"Vô liêm sỉ, không được thừa nước đục thả câu! Buông ra!"
Cô đưa tay đẩy anh ra, tay lại bị anh áp chế. Cô tức giận muốn dùng đầu
đập vào anh: "Dừng lại, anh đừng quên thân phận của anh, em là..."
"Anh yêu em."
Một câu nói kia khiến cả người cô cứng lại, hoàn toàn quên mất phản kháng.
Nụ hôn của anh lại thuận thế tiếp tục, rồi dừng tại vành tai cô: "Lợi
Lợi, anh yêu em."
Cơ thể cô thẳng băng, hốc mắt đỏ lên. Lời tỏ tình thế này không phải lần
đầu tiên, nhưng vẫn ngu ngơ ngây ngô như thế. Anh ôm chặt cô lại như
muốn trói buộc cô, ánh mắt cũng hoàn toàn thản nhiên: "Anh nói em không
yêu anh của hiện tại, anh hoàn toàn có thể hiểu, bởi vì quả thật anh
khác với trước kia. Nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy,
không có tình cảm nào sẽ hoàn toàn không thay đổi, cũng không có người
đàn ông nào sẽ mãi mãi giống như mười năm trước. Em biết nhiều năm như
vậy anh trải qua thế nào không?"
Ngón tay dần dần buông ra, tế bào thần kinh căng thẳng vốn như pháo đài
phòng ngự cũng lơi lỏng. Cô nghe thấy tiếng nói của anh trầm ấm vang lên bên tai: "Còn nhớ được sau khi em cho rằng anh đã chết, từng viết cho
anh rất nhiều bưu thiếp không?"
Dĩ nhiên cô sẽ không quên tư vị nước mắt lăn dài trên mặt vô số ngày đêm khi viết bưu thiếp cho anh.
Không muốn ép bức mình phát hiện ý nghĩ sâu trong nội tâm, cô hi vọng được
lại mơ hồ một chút. Nhưng khi thân thể bọn họ trở nên thân mật khăng
khít, ý thức này cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng.
Hô hấp của anh nặng nề, trói buộc cô không thể tiếp tục chạy trốn: "Em
không yêu anh là bởi vì em vẫn dừng lại trong quá khứ, không nhìn thấy
thay đổi của anh. Nhưng anh vẫn luôn nhìn em, yêu mỗi một thay đổi của
em, dù đó chỉ là những biểu hiện giả dối của em trước công chúng."
"Không phải như thế." Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, lắc đầu.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, em đã phát hiện ra sự thật đáng buồn này.
Từ sau khi anh trở về, từ lúc đầu tiên em nhìn thấy anh, từ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với anh, em đã... "Ha ha, Ngụy Phi Nương Nương!" Thân Nhã Lợi chợt đẩy cửa phòng ra, quơ kịch bản trong tay giống như tiểu học đạt được học sinh ba giỏi, "Hi Thành,
em nhận được Ngụy Phi Nương Nương rồi!"
Tiếc là gian phòng Hi Thành trống rỗng. Hiếm khi nhận được nhân vật tốt như
vậy, thế nhưng anh lại không ở nhà. Thân Nhã Lợi hơi mất hứng ngồi trên
giường anh, mở kịch bản trong tay ra xem -- Nhân vật Ngụy Phi Nương
Nương đương nhiên không phải là phi tử hiền lương thục đức nào đó trong
hậu cung, mà là một nhân vật phản diện trong "Cứu Rỗi" - phim 3D mới
nhất Hollywood.
Cả bộ phim là do diễn viên Mỹ Claude đóng vai chính, anh ta và một người
bạn đại học Trung Quốc cùng nhau đi du lịch Châu Âu. Phát hiện ra một
tấm bảng độ ở La Mã do miếng đá hợp lại. Đi xuyên qua nước Ả Rập đến
Châu Á, tiến vào Trung Quốc, chiến đấu với hàng loạt kẻ địch, cuối cùng
gặp được một nữ Boss tóc đen mặc trường bào xanh thẳm. Sau khi chiến