, quay đầu nói với lời lẽ đanh thép: "Nhã Lợi, không phải là chị muốn đả kích em, em mua nhà cho người ta, cũng phải
xem trước là người ta làm cái gì. Tuy bây giờ anh ta rời khỏi
Fascinante, nhưng mấy tòa nhà lớn anh ta thiết kế đều có tên của anh ta. Em chỉ là phòng ốc thôi, còn người ta chính là cao ốc đó. Em bao nuôi
anh ta trong căn phòng dột nát của em sao? Mỗi tháng em đưa cậu ta bao
nhiêu tiền chứ?"
"3000."
"... Mẹ ơi, chị khinh thường em rồi, em cũng thật chịu chơi nha!!" Lý Chân đưa ngón tay cái ra với cô.
"3000 nhiều lắm sao?"
"Vậy còn ít sao, nói xem một tháng em kiếm được nhiều tiền vậy sao? Đây chính là mua mười chiếc Lamborghini cũng được đó."
"Em nói là 3000 tệ."
Lý Chân trợn mắt nhìn, cười lớn lên: "Có tin là bây giờ chị sẽ khom lưng
mời em xuống xe hay không? Tránh để con yêu tinh ngàn năm như em hại não bọn chị. Thật sự là cô gái lợi hại, cách làm nhục người ta như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại khẳng định anh ta xấu hổ và tức giận chết được."
Khưu Tiệp nghi ngờ: "Xấu hổ và tức giận cái gì? Em lại cảm thấy hiện tại Cố tiểu thụ đang nhường nhịn Nhã Lợi thì có, cái này mà gọi là bao nuôi gì chứ."
Lý Chân yên lòng xua xua tay: "Em nghĩ nhiều rồi, Nhã Lợi chắc chắn sẽ
không làm thật với anh ta đâu. Nói bao nuôi, thật ra chính là giam anh
ta lại ngược đãi thôi."
"Không, đây thật sự là bao nuôi." Nhìn khuôn mặt u ám của Lý Chân từ từ quay
lại, tốc độ nói chuyện của Thân Nhã Lợi càng lúc càng nhanh, liều mạng
bổ sung tình trạng kèm theo: "Em mặc kệ là anh ấy nghĩ thế nào, dù sao
em có thể chơi đùa bên ngoài, anh ấy chỉ có thể hầu hạ em, cũng không
được can thiệp vào tự do của em. Em có thể bỏ rơi anh ấy bất cứ lúc nào, thậm chí có thể kết hôn với người khác."
Đúng lúc này xe lại kẹt, Lý Chân nghiêng đầu lại, giọng nói nhẹ bay bỗng rất giống nữ quỷ: "Vậy chị hỏi em, em có ở bên ngoài chơi đùa không?"
"Điều này..."
"Em có tìm đàn ông khác không?"
"...."
"Em có cả đêm không về không?"
"..."
"Mỗi ngày em đều đúng giờ về nhà, quấn quýt lấy anh ta mà."
"...."
"Chị hỏi em tiếp, ngoại trừ 3000 tệ kia, vật dụng trong nhà mới mua thêm,
sửa chữa lại phòng ốc, ăn uống ở bên ngoài, mướn người quét dọn vệ sinh, tiền lương tài xế, chi phí cơm nước trong nhà, phí sinh hoạt… tiền là
do ai trả?
"...."
Dường như Thân Nhã Lợi thật sự hoàn toàn chưa nghĩ đến những vấn đề này. Hình như gần đây chi tiêu ít hơn trước rất nhiều. Thân Nhã Lợi vô cùng xấu
hổ, tiền mình cho Cố Hi Thành hình như thiếu một chút. Dù sao một căn
nhà lớn như vậy phải sử dụng rất nhiều tiền.
"Cái này cũng có thể gọi là bao nuôi à! Thật sự đâu phải em chưa từng thấy
bao nuôi là sao!" Vẻ mặt Lý Chân khinh thường, "Em đang lừa mình dối
người thôi, đừng nên tự gạt mình nói là bao nuôi anh ta, thực tế là hai
người đang yêu đương."
Ba chữ cuối cùng triệt để đánh trúng vào chỗ hiểm của Thân Nhã Lợi.
Trong nháy mắt vô số chuyện sống chung với Cố Hi Thành trong mấy ngày nay
hiện ra như đèn kéo quân ở trong đầu: Bọn họ đút cho nhau ăn; Cô dựa vào lưng anh xem tạp chí; Lúc xem tử vi của các chòm sao cũng xem luôn của
anh; Anh chiên thức ăn trong bếp, còn cô thì sắp thức ăn; Anh làm được
một nửa cô nhất định sẽ bảo anh múc canh đút cho mình uống thử; Mỗi lần ở trường quay về nhà trễ cô đều gọi điện thoại báo với anh; Trời lạnh cô
bò lên giường vui sướng chui vào trong ngực anh ấm áp; Một buổi tối ngủ
dậy phát hiện anh đang xem trận đấu bóng không có ở bên cạnh, cô lại rời giường làm ầm ĩ, anh phải dỗ dành cô rất lâu; Anh mua dây chuyền, lắc
tay, khuyên tai và đá quý cho cô ở trung tâm thương mại; Bởi vì thời đại học biết được số đo giày dép, quần áo của nhau nên cô mua rất nhiều
trang phục cho anh, trở về còn so sánh với từng bộ áo gần đây của anh;
Sau đó anh mua áo lót cho cô, buổi tối lại tự mình giúp cô cởi ra; Sau
khi xảy ra quan hệ lại thường hôn nhau đến hơn nửa tiếng; Buổi sáng thức dậy rất sớm vốn muốn ra ngoài chạy bộ thì kết quả ở trong phòng tắm...
Sự kiện phòng tắm vẫn xảy ra ở buổi sáng hôm nay.
Theo thời gian trôi qua, dường như cô phòng bị anh cũng càng ngày càng ít, ít đến mức cô quên mất mình bao nuôi anh.
Bao nuôi không phải như thế.
"Lý Chân, tối nay giúp em đặt phòng ở KTV, dẫn theo mấy anh chàng đẹp trai nóng bỏng đến nhé."
Buổi tối, tâm trạng Thân Nhã Lợi chất chứa, uống rất nhiều rượu. Theo màn
đêm buông xuống, không thấy cô gọi điện thoại đến, cuối cùng Cố Hi Thành gọi cho cô. Cô ngồi trong phòng trái ôm phải ấp, cười khẩy trả lời về
phía microphone một câu: "Anh không có tư cách quản lý em", sau đó dập
máy điện thoại. Giọng nói của cô lẫm liệt, vang vọng từng trận trong
phòng. Nhìn lần lượt từng gương mặt cúi đầu xưng thần với mình, trong
lòng cô càng bành trướng cảm giác tự hào.
Quyết định qua loa như thế đương nhiên dẫn đến kết quả rất khó coi.
Lúc nửa đêm Cố Hi Thành chạy đến cửa phòng KTV, nghênh đón anh đầu tiên
chính là Khưu Tiệp khóc không ra nước mắt. Cô ta vỗ vỗ vai anh, gật đầu
nặng nề, dường như báo cho anh biết "anh phải chuẩn bị tâm lý