ữ bị dọa đến chết khiếp, nhỏ giọng phân phó nàng đi ra
ngoài hầu hạ.
Đáng thương cho cung nữ Vân nhi làm bạn ở bên người mình bốn năm nay, vừa vào
cung đã bị điều đến đây, không có duyên gặp mặt hoàng thượng tôn quý, nay hoàng
thượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng đương nhiên sẽ bị dọa chết khiếp.
Vân nhi sợ hãi rụt rè sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ tử, hai chân run rẩy,
nghiêng ngả lảo đảo lui ra ngoài.
Nhan Nhược Tranh không dám chậm trễ, sau khi hành lễ, liền thỉnh hoàng thượng
ngồi vào trên ghế.
Hoàng Phủ Tuyệt vừa vào nhà, liền đánh giá căn phòng trước mắt không xa hoa
cũng không lộng lẫy, chỉ thấy trên bàn bày biện mấy món thường thấy: chén trà
tử sa (đất
sét có nhiều ở Nghi Hưng, Giang Tổ, rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có
cao màu nâu đỏ, tìm đen), bên cạnh chỉ có
một ấm trà tử sa mạ vàng.
“Trà này là ngươi pha?” Hắn hỏi.
“Hồi hoàng thượng, nô tì ngày thường rảnh rỗi, mới học trà đạo giết thời gian.”
Thời điểm đáp lời, hai mắt Nhan Nhược Tranh không tự chủ được liếc về phía Liễu
Thuận phía sau Hoàng Phủ Tuyệt, đối phương hướng nàng nháy mắt mấy cái, tựa hồ
biểu đạt ý gì đó, nhưng nàng lại chỉ cười cười, không đáp lại.
Chậm rãi bước đến trước bàn, nàng cung kính châm chén trà nóng bốc hơi, hai tay
nâng đến trước mặt Hoàng Phủ Tuyệt: “Nếu Hoàng thượng không chê, chi bằng nếm
thử chén trà Tây Hồ Long Tĩnh nô tì vừa pha xong.”
Hoàng Phủ Tuyệt cao ngạo ngồi ở trước bàn, như có điều suy nghĩ liếc nàng một
cái, chậm rãi vươn tay tiếp nhận chén trà tử sa, sau khi lướt qua miệng, gật
đầu tán thưởng nói: “Mùi vị không tệ.”
Đây là lời thật tâm, hắn sống và lớn lên trong hoàng gia, sau khi sinh ra không
bao lâu đã được tiên hoàng phong làm thái tử. Trong quá trình hắn trưởng thành,
hưởng thụ không biết bao nhiêu sự chăm sóc cùng cung phụng hạng nhất, bởi vậy
đối với đồ vật nếu không là cực phẩm, thì rất khó lọt vào mắt của hắn, đối với
hương vị của các loại trà nổi tiếng, hắn tự nhiên cũng hết sức kén chọn.
Mà trà Nhan Nhược Tranh pha có vị thanh mà không đắng, hương không chát, nước
trà vừa tới vừa đúng đem tinh hoa hiển thị rõ.
“Pha trà là rất thú vị, trừ bỏ phải chú ý trà đạo (luật pha trà), càng phải có
trà đức.” Nàng nói tiếp.
“Oh?” Bị ngữ điệu mềm mại của nàng hấp dẫn, hắn ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi
đen như mực trong mắt của nàng.
Nữ nhân này tuy rằng sinh ra có một gương mặt rất bình thường nhưng lại có được
một đôi mắt linh hoạt mê người. Hơn nữa chẳng biết tại sao, đôi mắt này luôn
khiến hắn sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, tu dưỡng cùng đức hạnh của nàng,
lại thuyết phục hắn.
Cho dù là cử chỉ hay là lời nói, nàng luôn cao quý như vậy, cho dù mặc xiêm y
bình thường trên người, đầu cài thoa ngọc đơn giản, sẽ vẫn trang nhã như tiên
nữ.
“Trà đức tinh túy là ở Liêm (trong sạch), Mỹ, Hòa (hài hoà), Kính (kính trọng):
cần kiệm có đức, mỹ vui vẻ chân thật, đối xử hoà ái, làm người kính yêu. Nếu
cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, không khó từ đó ngộ ra chân lý cuộc sống...” Thấy
hắn có hứng thú, nàng nở nụ cười tiếp tục nói.
Hoàng Phủ Tuyệt nghe, kinh ngạc phát hiện mình mỗi lần nghe nàng nói chuyện,
đều đã không tự giác say mê trong đó, lời nói cử chỉ của nàng, phương thức nói
chuyện, đều khiến hắn nhớ tới một người, một nữ nhân hắn từng yêu nhất, hiện
tại cũng hận nhất —— Nạp Lan Trinh Trinh.
Cho dù dung mạo của các nàng kém xa vạn dặm nhưng ánh mắt của các nàng, lại
giống như làm hắn mê muội thật sâu.
Năm đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nạp Lan Trinh Trinh là lúc nàng mười sáu tuổi
tựa như một nụ hoa chớm nở, đẹp đến nỗi khiến tim hắn đập thình thịch, ngực
liền giống như bị đá lớn va chạm, trong phút chốc không thể hô hấp, từ lúc chào
đời tới nay, lần đầu tiên hắn đối một nữ nhân sinh ra ý niệm bá đạo “Ta muốn có
được nàng” trong đầu.
Nạp Lan Trinh Trinh tựa như khắc tinh trong đời hắn, hắn đối với nàng nhất kiến
chung tình, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã lâm vào tình yêu mà không thể
tự kềm chế.
Nhưng ai cũng không ngờ được, nữ nhân khiến cho hắn yêu nhất này, cuối cùng lại
dùng phương thức tàn nhẫn như vậy, đoạt tính mạng của hắn...
“Hoàng thượng, ngài muốn dùng chút điểm tâm hay không?”
Thanh âm thoáng khàn khàn, kéo suy nghĩ của Hoàng Phủ Tuyệt, hắn ngẩng đầu nhìn
lên, đập vào mi mắt là gương mặt xem ra cũng không xuất sắc của Nhan Nhược
Tranh.
Thấy hai mắt nàng sáng trong, trong mắt lóe ra ý vị tìm tòi nghiên cứu, hắn đột
nhiên lúng túng vì bí mật bị người khác nhìn thấu, trong lòng không khỏi cảm
thấy tức giận.
Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao muốn hạ thấp địa vị của đế vương tôn sư
đến Lệ Viên hẻo lánh này, còn cùng nữ tử bình thường đến cực điểm nói chuyện
trời đất?
Nhưng mà mâu thuẫn là cặp con ngươi đen giống như đã từng quen biết nàng khiến
hắn tức giận, cũng vô hình chung trấn an cảm xúc nóng nảy trong lòng hắn.
Hoàng Phủ Tuyệt nhanh chóng lấy lại tâm tư, giống như không chút để ý hỏi:
“Thái tử thường xuyên đến đây kể khổ với người?”
Nhan Nhược Tranh không nghĩ tới đề tài của hắn xoa