
nào rảnh, xấu nương sẽ dạy con gảy.”
Tuy rằng diện mạo nàng bình thường, tiếng nói bình thường, nhưng mỗi lần giơ
tay nhấc chân lại khó giấu được khí chất cao quý, làm Hoàng Phủ Tuyệt kinh ngạc
nhíu mày.
Hoàng Phủ Ngọc nghe xong vội vàng gật đầu không ngừng, nhìn qua sẽ thấy quan hệ
của cậu với nữ tử kia cực kỳ thân mật.
Gảy đàn một hồi, tiểu tử kia liền mất đi tính nhẫn nại, bắt đầu nói chuyện
phiếm, “Buổi trưa đến, con còn phải đi đến học đường nghe Thái phó giảng bài,
nhưng xấu nương à con tuyệt đối không muốn thấy... tên Lý Hoài Dục kia nữa. Lần
trước hắn muốn cướp ve sầu cỏ người tự tay đan cho con, con đã đánh nhau một
trận với hắn.” Kế tiếp, cậu liền đem chuyện ngày xưa nhi tử nhà Lý tướng quân
khi dễ cậu như thế nào nhắc đi nhắc lại, còn nhân tiện oán trách phụ hoàng đã
phạt cậu chép sách suốt một đêm, cho đến bây giờ tay vẫn còn thấy đau đây.
Nữ tử áo trắng nghe xong chỉ cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé non mịn giúp
cậu nhẹ nhàng xoa ngón tay.
“Tương lai Ngọc nhi phải làm hoàng thượng, cần tôi luyện nhiều hơn trước đây,
sau này lớn lên mới có thể thành tài.”
“Nhưng con cảm thấy phụ hoàng tuyệt không thích con.” Trong mắt Hoàng Phủ Ngọc
khi còn nhỏ tuổi, phụ hoàng trừ việc là đại diện cho quyền thế cao cao tại
thượng, thì không có ý nghĩa gì khác, cậu không cảm nhận được một điểm yêu
thương của cha từ phụ hoàng.
Nữ tử áo trắng cười khổ, trong đáy mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp. Nàng kéo
bàn tay nhỏ bé của cậu ôn nhu nói: “Tất cả phụ mẫu trên đời này, không ai là
không yêu thích con của mình, chẳng qua mỗi người có một cách biểu đạt khác
nhau.”
Trên một quyển sách từng ghi lại, có một người giàu cao tuổi rồi mới có con,
bởi vậy vô cùng cưng chiều đứa nhỏ này. Trong quá trình nhi tử đó lớn lên,
không chỉ không dạy bảo cho nhi tử có bản lãnh tốt, ngược lại còn chiều chuộng
nhi tử quá đà, kết quả sau khi ông qua đời, con của ông vì chỉ biết sống phóng
túng, nhanh chóng tiêu hết gia tài, cuối cùng chết đói ở đầu đường.”
Ngón tay nàng nhẹ nhàng vén vài sợi tóc tán loạn trên trán hài tử kia, thanh âm
thấp mà mềm mỏng hỏi: “Con hãy nghĩ lại một chút, từ khi con sinh ra đến bây
giờ, phụ hoàng con có cưng chiều con không?”
Cưng chiều? Đó là cái cảm giác gì? Hoàng Phủ Ngọc ngây ngốc lắc đầu.
“Vậy phụ hoàng con có dạy con tiêu xài lung tung, ỷ vào thân phận của mình là thái
tử ức hiếp dân chúng, làm khó dễ đại thần không?”
Cậu lại lắc đầu.
“Con thấy đấy, phụ hoàng con nghiêm khắc với con như vậy, là vì muốn dạy con
làm sao để trở thành một hoàng đế tốt, người làm vậy cũng thật tâm muốn tốt cho
con.”
Hoàng Phủ Ngọc nhất thời giật mình.
“Cho nên...” Nữ tử áo trắng mỉm cười, “Bây giờ con còn cảm thấy phụ hoàng không
thích con không?”
Hoàng Phủ Ngọc nghe xong mà ngẩn người, ngây ngốc lắc đầu. Xấu nương nói giống
như có vài phần đạo lý.
Lấy hắn là vua một nước so sánh với một tên nhà giàu già mới có con sao? Hoàng
Phủ Tuyệt tránh ở cách đó không xa nghe lén thấy mình bị nữ tử áo trắng so sánh
một hồi khiến hắn bật cười ra tiếng.
Nơi này từ trước đến nay hẻo lánh, thái giám cung nữ cũng ít khi lui tới, bởi
vậy âm thanh tiếng cười của hắn truyền tới rất nhanh khiến cho hai người trong
viện chú ý.
Khi Hoàng Phủ Ngọc thấy một nam nhân mặc long bào, đội long quan thì khuôn mặt
nhỏ nhắn vốn thả lỏng nháy mắt trở nên khẩn trươn. Cậu bé gần như nhảy dựng
lên, không chút nghĩ ngợi quỳ hai gối xuống, thực hiện đại lễ quân thần.
Cho dù cậu mới được xấu nương giảng giải một hồi, nhưng đáy lòng đối với phụ
hoàng vẫn có chút sợ hãi, nhất thời không có cách nào xóa bỏ.
Vẻ mặt nữ tử áo trắng có vẻ trấn định hơn nhiều, sau một lúc bốn mắt nhìn nhau
với Hoàng Phủ Tuyệt, nàng không nhanh không chậm quỳ xuống hành lễ.
Ánh mắt Hoàng Phủ Tuyệt nghiền ngẫm đánh giá hai người quỳ gối dưới gốc cây một
chút, liền nhàn nhã bước lại, vòng qua tường thấp thong thả đi vào trong cái
sân nho nhỏ này.
Hoàng Phủ Ngọc len lén liếc nữ tử bên cạnh một cái, lấy ánh mắt hỏi phụ hoàng
của cậu sao lại có thể tới nơi này? Trong ấn tượng của cậu, phụ hoàng cùng nơi
hẻo lánh này tuyệt đối không hề có một chút xíu quan hệ nào.
Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu, cũng không biết hoàng thượng sao lại có tâm tình
tốt mà tới nơi có thể sánh với lãnh cung để đi dạo?
Ngay tại lúc hai người “mặt mày đưa tình”, Hoàng Phủ Tuyệt đã đi đến trước mặt
bọn họ, nhìn về phía nhi tử đang quỳ trên mặt đất, “Ngươi không đi học đường
đọc sách sao?”
Hoàng Phủ Ngọc không dám lắc đầu nói dối, cung kính vấn an phụ hoàng xong, lợi
dụng lý do đi đọc sách, rời khỏi hiện trường như chạy nạn.
Không để ý tới nhi tử biểu hiện ra sự sợ hãi rõ ràng, Hoàng Phủ Tuyệt đi đến
trước bàn đá, chăm chú nhìn ván cờ trên bàn.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng hỏi: “Đây là Khốn Long trận?”
Nữ tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn đáp: “Hoàng thượng quả
nhiên tinh tường, bàn cờ này đúng là Khốn Long trận trên sách sử ghi lại, hiện
nay ít người có thể giải.”
“Ngươi biết Khốn Long trận?”
“Trước kia, có một vị hoàng đế