Insane
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215620

Bình chọn: 9.00/10/1562 lượt.

n chưa có phản ứng gì liền kéo tay cô hướng về hướng ngược lại mà chạy thục mạng, trong lòng thầm than một tiếng.

Có nhầm lẫn không đấy sao lần nào đến sân bay cũng có tình huống ngoài ý muốn xảy ra thế này?

‘Này, Liên Kiều tiểu thư, Hoàng Phủ tiểu thư …’

Những người áo đen thấy hai người đã chạy mất, sững sờ một lúc liền lập tức đuổi theo.

Liên Kiều chạy rất nhanh, đây là “thành tựu” của cô qua nhiều lần luyện tập sau những lần gây ra tai họa nhưng Hoàng Phủ Anh vốn là tiểu thư điển hình, suốt ngày đi dạo trồng hoa, nào có thể lực cùng kinh nghiệm chạy trốn như vậy. Chạy không được bao lâu đã bắt đầu mệt không thở nổi.

‘Liên … Liên Kiều … chúng ta sao phải chạy vậy?’

‘Đương nhiên là phải chạy rồi. Bọn họ không phải là người tốt đâu, muốn cướp đồ đấy!’

Liên Kiều một tay kéo hành lý một tay kéo Hoàng Phủ Anh đang mệt hết hơi đương nhiên là chạy không được nhanh như trước, không lâu sau đã bị đám người áo đen bao vây lại.

‘Liên Kiều, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ?’

Hoàng Phủ Anh sắp bị dọa đến khóc rồi, cô chưa từng thấy qua tình huống nào như thế này lại nhớ đến lời của Liên Kiều lúc nãy, trong lòng càng lo sợ gấp bội.

Liên Kiều cũng không hơn gì cô, tim đập thình thịch nhìn đám người áo đen càng lúc càng đến gần mình, hô hấp càng lúc càng khó khăn …

‘Anh Anh, bọn họ nếu đã biết tên của chúng ta nhất định là có dự mưu sẵn rồi, nói không chừng là định bắt cóc chúng ta để tống tiền Ngạn Tước đó.’

Mắt Hoàng Phủ Anh bắt đầu phiếm hồng, cô bị lời lẽ của Liên Kiều dọa đến hồn bất phụ thể rồi.

Đang lúc hai người còn đang thì thào với nhau, thì người áo đen lúc nãy vừa bị Liên Kiều cắn một cái đã tiến đến, liếc mắt nhìn hai người nói: ‘Chúng tôi không phải người xấu, xin hai vị yên tâm!’

‘Người xấu ai mà tự nhận mình là người xấu chứ!’

Liên Kiều hùng dũng nói: ‘Chẳng lẽ là người xấu thì trên mặt sẽ khắc mấy chữ “Tôi là người xấu” lên sao?’

‘Chúng tôi thật sự không có ác ý, chúng tôi là …’

‘Còn giảo biện? Các người còn bước tới nữa tôi sẽ kêu lên đấy, cảnh sát đến thì các người một người cũng chạy không thoát, hừm, còn dám cướp hành lý của chúng ta, có phải còn định bắt cóc chúng ta nữa không?’ Liên Kiều hung hăng ngắt lời người kia, hai tay chống eo nói một tràng liên thanh.

Ngay lúc này đây cô thấy mình phải dũng cảm ra mặt bảo vệ Anh Anh mới được, cô tuyệt đối không thể để cho Anh Anh trong lần đi du lịch đầu tiên đã có bóng ma.

‘Liên Kiều tiểu thư, xin cô nghe tôi giải thích …’

‘Cô là Liên Kiều?’

Ngay lúc đám người áo đen bối rối vạn phần thì một giọng nói lạnh lùng đã cất lên sau lưng họ.

Giọng nói này … thật giống như nước đá trong hầm băng ngàn năm khiến người nghe không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Liên Kiều giật mình vội vàng hướng mắt về phía vừa phát ra tiếng nói.

Đám người áo đen nghe được tiếng nói liền rất tự giác tránh ra nhường lại một lối đi sau đó ai nấy cung kính cúi đầu nói: ‘Lãnh tiên sinh!’

‘Lui xuống đi!’

Lãnh Thiên Dục vẫy nhẹ tay, ánh mắt hiếu kỳ vẫn đặt trên người cô gái trước mặt sau đó mới hơi chuyển ánh mắt về phía Hoàng Phủ Anh đang nấp phía sau Liên Kiều.

Hoàng Phủ Anh bị dọa đến không dám nói tiếng nào.

‘Ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, lên xe đi!’ Lãnh Thiên Dục đưa tay định tiếp lấy hành lý của hai người.

‘Không được đụng vào!’

Liên Kiều đoạt ngay lại hành lý, dùng sức đánh Lãnh Thiên Dục một cái, ‘Ngươi lại là quái vật ở đâu đến?’

Người đàn ông này sao lại kỳ lạ như vậy?

‘Liên Kiều …’ Hoàng Phủ Anh vội vàng tiến đến kéo Liên Kiều sang một bên, chỉ tay về phía Lãnh Thiên Dục, dè dặt nói: ‘Anh ấy là Lãnh Thiên Dục!’

Lãnh Thiên Dục???

Liên Kiều ngây ngốc tại chỗ.

‘Anh Anh …’

Lãnh Thiên Dục trầm giọng lên tiếng: ‘Anh trai em không có cho em biết những sắp xếp ở nước Ý sao?’

Nha đầu, người của ta lại dám xem là cướp sao? Càng khoa trương hơn là dám gọi mình là quái vật!

Nhưng mà … ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục lướt qua gương mặt của Liên Kiều đang đứng ngây ngốc ở đó, trong lòng có chút đắc ý, một cô nhóc như vậy, chỉ cần vài tay thủ hạ đã có thể dọa sợ đến cỡ này, không biết sức phá hoại theo lời đồn của cô chạy đến đâu mất rồi? Xem ra Lăng Thiếu Đường chỉ là thần thánh hóa khả năng của cô nhóc này thôi.

Nghĩ đến đây, lòng hắn có chút yên tâm trở lại. Nói không chừng tất cả chỉ là chuyện bịa mà Lăng Thiếu Đường và Cung Quý Dương hợp lại để dọa hắn mà thôi, chắc là muốn trêu chọc hắn mà thôi.

Anh Anh thấy Lãnh Thiên Dục hỏi thẳng mình, cô bước lên phía trước, dè dặt nói: ‘Anh Lãnh, anh Ngạn Tước không có … không có nói với bọn em là anh đích thân đến đón bọn em.”

Tuy rằng cô rất sùng bái người đàn ông này nhưng càng sợ hãi hắn nhiều hơn.

Lãnh Thiên Dục - người đàn ông này chẳng khác nào một cục nước đá!

‘Ừ!’ Lãnh Thiên Dục ra hiệu cho thuộc hạ tiến đến: ‘Đem hành lý của hai vị tiểu thư này lên xe.’

‘Dạ, Lãnh tiên sinh!’

Liên Kiều lúc này mới từ trong trạng thái sững sờ tỉnh hồn lại, cô đột nhiên bước đến, trước ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ đưa tay nắm lấy cổ áo của Lãnh Thiên Dục.

Hả???

Mọi người có mặt đều sữn