Polaroid
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215713

Bình chọn: 7.5.00/10/1571 lượt.

hổ, cũng may lúc đó không có đội cho săn bằng không tin xấu có liên quan đến tổng tài của Lăng thị tài phiệt không phải là truyền khắp nơi rồi sao.”

“Vậy mới ngoan chứ!” Thượng Quan Tuyền cười cười, bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ lên má hắn như vỗ về một em bé.

Nói thật lòng, có thể khiến Lãnh Thiên Dục huy động nhiều người như thế này đến sân bay đón người, tin rằng đã thể hiện hết sức lòng hiếu khách của chủ nhà rồi.

Điểm này Thượng Quan Tuyền hiểu rất rõ bởi vì chỉ có đối với người của tứ đại tài phiệt hắn mới để tâm như vậy.

“Tuyền, ‘cỏ may mắn’ của em đã cất kỹ chưa?”

Lãnh Thiên Dục chợt nhớ đến điểm này, liền lên tiếng hỏi.

Thượng Quan Tuyền không hiểu hỏi lại: “Cất đi làm gì?”

Lãnh Thiên Dục thở dài một tiếng: “Không phải anh đã nói với em rồi sao, Liên Kiều nha đầu này rất có hứng thú với ‘cỏ may mắn’ của em.”

“Vậy thì để cô ấy coi đi.” Thượng Quan Tuyền rộng rãi đáp lời.

Lãnh Thiên Dục nhìn cô, hỏi lại: “ ‘Cỏ may mắn’ rất quan trọng với em phải không?”

“Đương nhiên là quan trọng rời!” Thượng Quan Tuyền không cần suy nghĩ đáp ngay.

“Vậy thì đúng rồi, nếu như bị Liên Kiều nhìn thấy nhất định sẽ làm hỏng nó ngay.” Sau đó Lãnh Thiên Dục bồi thêm một câu: “Thậm chí có thể huỷ nó đến không còn hình dáng nữa!”

“Nào có khoa trương như anh nói chứ?” Thượng Quan Tuyền đương nhiên là không tin lời hắn.

Lãnh Thiên Dục đặt hai tay lên vai cô, khuyên bảo: “Tin anh đi Tuyền, Truy Ảnh của Ngạn Tước chính là bài học tốt nhất!”

Thượng Quan Tuyền nuốt một ngụm nước bọt, há miệng định nói lại thôi.

***

Trong đại sảnh của sân bay người đến người đi tấp nập, ánh mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng xuống những khung cửa thuỷ tinh ánh lên những luồng ánh sáng chói mắt.

“Hô…..”

Vừa ra khỏi phi trường, Liên Kiều liền vươn vai duỗi người kêu lên một tiếng thật thoải mái, “Nước Ý xinh đẹp, Liên Kiều người gặp người yêu đã đến rồi đây!”

Tiếng reo vui vẻ của cô lây lan đến những người đứng xung quanh đó khiến ai cũng nở nụ cười nhìn cô.

“Ồ, đúng rồi, còn có Anh Anh xinh đẹp cũng đến rồi!”

Cô xoay người chạy về phía Hoàng Phủ Anh đang đi phía sau, kéo tay cô lên làm một động tác vẫy chào, thần thái vui vẻ như một chú chim nhỏ.

“Liên Kiều, chị cứ kêu to gọi nhỏ thế này sẽ khiến người ta hiểu lầm đó.” Hoàng Phủ Anh dường như cũng bị lây sự vui vẻ của cô, cười cười nói.

“Nào có chứ, chị là sứ giả của niềm vui, ai thấy chị cũng đều vui vẻ không kịp nữa là, nào có ai hiểu lầm chứ!” Liên Kiều vẫn cực kỳ lạc quan nói.

Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều, nói một câu chân tình: “Liên Kiều, sao chị có thể lúc nào cũng vui vẻ được vậy? Cho dù gặp được chuyện gì không vui cũng không hề thấy chị buồn bã.”

“Sống trên đời đương nhiên phải vui vẻ rồi!” Liên Kiều nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, ngọt ngào nói: “Anh Anh, dù em vui vẻ cũng phải sống, không vui vẻ cũng phải sống, đều là sống cả sao phải khiến cho mình lúc nào cũng khổ sở làm gì, em nghĩ đúng không?”

‘Cũng đúng!’ Hoàng Phủ Anh cảm thấy cô nói rất đúng liền gật đầu nói: ‘Liên Kiều chị biết không đây là lần đầu tiên em rời nhà đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đó cho nên lần này em nhất định phải chơi thật vui vẻ mới được!’

‘Đương nhiên rồi. Em cũng không xem mình đi ra chơi với ai sao? Đi chơi với chị đương nhiên là rất vui rồi!’ Liên Kiều cực kỳ kiêu ngạo đáp lời khiến Hoàng Phủ Anh cũng bị cô chọ cười.

Hai cô gái Đông Phương xinh đẹp, cười cười nói nói hấp dẫn sự chú ý của không ít đàn ông trong sân bay.

Chính lúc hai người còn mải mê nói chuyện thì chợt cảm thấy một luồng áp lực ập xuống.

Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh hơi giật mình, nhìn kỹ thì thấy một đám người mặc áo đen đang đứng chặn đường của họ, trên mặt ai nấy cũng cực kỳ lạnh lùng không chút biểu tình nào khác.

Liên Kiều còn chưa có phản ứng gì nhưng Hoàng Phủ Anh đã bị thần thái của bọn họ hù đến trợn mắt há miệng.

‘Hai vị là Liên Kiều tiểu thư và Hoàng Phủ Anh tiểu thư phải không?’

Một trong số những người áo đen trầm giọng lên tiếng, khí thế bức người.

Hoàng Phủ Anh nuốt một ngụm nước bọt vừa định gật đầu thì đã bị Liên Kiều kéo sang một bên, cô ngẩng đầu nhìn đám người áo đen trước mặt, híp mắt cười hỏi: ‘Các người là ai?’

Có nhầm không đây? Đang đóng phim sao? Xem ra rất giống vệ sĩ của Ngạn Tước. Nhưng chắc là không phải Ngạn Tước đâu, hắn rõ ràng đã hứa với mình rồi mà.

‘Hai vị, xin mời bên này …’ Người áo đen vừa lên tiếng hướng về hai người làm một động tác mời.

Liên Kiều đưa mắt nhìn, cô thấy cách đó không xa là một hàng xe sang trọng đậu một cách rất khoa trương trong lòng cũng có chút sợ hãi, nói không nên lời.

Mấy người áo đen tiến đến, không nói thêm lời nào mà trực tiếp kéo hành lý của hai người đi.

‘Này này … không cho cướp đi hành lý của chúng tôi!’

Liên Kiều không nói nữa, dùng sức dẫm mạnh chân, hung hăng đạp lên chân của một tên áo đen đang cầm hành lý sau đó lại hung hăng cắn lên tay của một tên áo đen khác.

‘Ô …’

Hai tên áo đen đồng loạt lùi lại, kêu lên một tiếng thảm thiết.

‘Anh Anh, chúng ta mau chạy đi!’

Liên Kiều thấy vậy thét lên một tiếng, ngay lúc Hoàng Phủ Anh cò