ng yếu ớt ngã nahfo vào lòng hắn, gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch một màu.
“Sao lại như thế chứ?” Hoàng Phủ Ngạn Thương đau lòng ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của cô.
Mặc Di Nhiễm Dung hơi hé môi, “Ngạn Thương, xin đừng lo lắng cho em, đều là em không tốt, thân thể chưa tốt mà em đã vội ngồi thiền.”
“Em nằm nghỉ trước đi.” Hoàng Phủ Ngạn Thương vội vàng giúp cô nằm xuống giường.
“Nhiễm Dung, tình trạng sức khoẻ của em dường như càng lúc càng xấu, để anh gọi bác sĩ đến xem cho em được không?”
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy nhẹ lắc đầu: “Không cần đâu, bác sĩ không thể giúp em được gì cả, tình trạng thân thể của em nếu bác sĩ khám cùng lắm chỉ có thể chẩn đoán là thiếu máu, suy dinh dưỡng mà thôi.”
“Nhưng bảo anh trơ mắt nhìn em càng ngày càng yếu đi như vậy, anh làm không được….”
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Thương đầy lo âu, “Nhiễm Dung, cho anh biết anh phải làm thế nào mới có thể giúp được em!”
Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu: “Ngạn Thương, em thực sự không sao đâu, anh đừng lo lắng!”
“Nhưng em bây giờ….”
“Ngạn Thương, vừa nãy chỉ là do trong lòng em chợt nảy sinh một cảm giác không may nên mới thử ngồi thiền một chút xem lòng có an ổn trở lại không mà thôi. Hiện giờ sức lực của em đã bị tổn hại không ít nên mới có hiện tượng thổ huyết kia, đợi đến lúc em khôi phục sức lực lại đương nhiên sẽ không xảy ra tình trạng kia nữa.” Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng an ủi hắn.
“Nhiễm Dung…..”
Đáy mắt honth xẹt qua một tia đau lòng, bàn tay to lớn không kìm được nhẹ vuốt ve đôi gò má xanh xao của cô, hắn cúi người thấp giọng nói bên tai cô: “Nhìn thấy em như vậy còn khó chịu hơn là giết anh nữa……”
“Đừng nói như vậy!” Mặc Di Nhiễm Dung kích động bất giác đưa tay lên che miệng hắn, “Không cho anh nói nữa….”
Rồi như chợt phát hiện ra động tác của mình có chút thất thố, cô vội vàng rụt tay lại.
Bàn tay nhỏ nhắn vừa rụt lại một nửa thì đã bị bàn tay to lớn của hắn bắt lấy, trên gương mặt hắn xẹt qua một nụ cười dịu dàng, kéo bàn tay của cô đến bên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Nhiễm Dung….. em đang quan tâm anh đó sao?” Giọng nói dịu dàng pha một chút vui mừng.
“Em…..” Mặc Di Nhiễm Dung định rút tay ra nhưng vẫn như cũ bị hắn giữ chặt, trên gương mặt xanh xao chợt nổi lên một vầng hồng, “Ngạn Thương, anh hiểu lầm rồi, em chỉ là….. chỉ là không muốn nghe anh nói gở thôi, vốn người ta vẫn nói ‘hoạ từ miệng mà ra’ mà…. ưm…..”
Lời của cô còn chưa nói hết, đôi môi đã bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt hết những lời chưa nói vào bụng.
Cả người Mặc Di Nhiễm Dung rõ ràng là đang run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn vô ý thức chống đỡ nơi lồng ngực hắn nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình cùng sức lực của hắn, không biết từ lúc nào bàn tay đang chống ở trên ngực đã vòng qua cổ hắn, cô không còn chút sức lực mà tiếp thu hết sự tấn công của hắn.
“Nhiễm Dung, anh chỉ mong em biết được anh yêu em đến mức nào thì tốt rồi!”
Đôi môi hắn lướt đến bên tai cô, giọng nói thì thầm như ru ngủ khiến cô càng thêm run rẩy.
“Ngạn Thương….” Hơi thở của Mặc Di Nhiễm Dung càng gấp gáp hơn, trái tim cũng không tự chủ được đập điên cuồng trong lồng ngực.
Tại sao hắn lại cứ không chút dấu hiệu gì lại bất thình lình vừa âu yếm lại vừa bá đạo hôn cô thế này? Mà tại sao cô dường như dần dần quen thuộc lại bắt đầu tiếp thu nụ hôn của hắn chứ?
‘Đừng …’
Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn khác.
‘ Ngạn Thương, buông em ra. Anh rất rõ ràng người em yêu không phải là anh mà!’ Mặc Di Nhiễm Dung thật vất vả mới nói được một câu trọn vẹn.
Hoàng Phủ Ngạn Thương đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi môi đã rời khỏi môi cô nhưng hơi thở nam tính như vẫn còn vương vấn bên người cô.
‘Nhiễm Dung, chẳng lẽ đến giờ này em vẫn không quên được Niếp Ngân sao?’
Niếp Ngân!
Niếp Ngân!!
Hắn trước giờ chưa bao giờ hận một người nào đến thế!
Ánh mắt mang nhiều suy tư của hắn khiến cho Mặc Di Nhiễm Dung chợt thấy đau lòng, cô gian nan gật đầu: ‘Xin lỗi anh, Ngạn Thương, em … em thực sự không thể quên được Niếp Ngân.’
Đôi tay đang choàng qua người cô chợt nắm chặt lại nắm đấm, sự đau khổ trong đáy mắt hắn xẹt qua rất nhanh rồi lập tức khôi phục lại bình thường.
‘Ngạn Thương …’ Chỉ một chút biến hóa nhỏ trên mặt hắn cũng không thoát khỏi ánh mắt của Mặc Di Nhiễm Dung.
Nụ cười dịu dàng lần nữa xuất hiện trên đôi môi mỏng, đôi bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần mở ra, lần nữa đặt trên gương mặt xanh xao của cô, vuốt nhẹ …
‘Nhiễm Dung, bất kể trong tim em có ai anh đều không để tâm.’
‘Ngạn Thương, anh …’
‘Nhiễm Dung, thân thể em còn rất suy yếu, đừng nên cử động nhiều, em còn chưa ăn gì phải không? Anh đã mang thức ăn lên cho em đây!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương ngắt lời cô, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô nói.
Mặc Di Nhiễm Dung thấy hắn đứng dậy, sau đó bóng dáng cao lớn bước vội về phía cửa, cô rốt cuộc nhịn không nổi, lên tiếng: ‘Ngạn Thương, tại sao chứ?’
Thực ra cô rất muốn nói với hắn đừng đối xử tốt với cô như thế nữa nhưng câu nói đến bên miệng lại không cách nào thốt nên lời.
Hoàng Phủ Ngạn Thương xoay ng