pacman, rainbows, and roller s
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216311

Bình chọn: 8.5.00/10/1631 lượt.

cưỡng được!”

“Nhưng mà….. nhưng mà trải qua chuyện tối nay, về sau hai người gặp nhau sẽ thế nào?”

Trong đầu Liên Kiều lại thấp thoáng hình ảnh Hoàng Phủ Anh người không mảnh vải ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Nhìn thấy mình lúc đó chắc em ấy cảm thấy rất khó xử rất ngượng ngùng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm ngâm một lúc mới nói: “Anh là anh trai của Anh Anh, Anh Anh là em gái của anh, mối quan hệ nỳ mãi mãi sẽ không thay đổi. Riêng về phía Anh Anh, anh nghĩ qua một thời gian đợi em ấy bình tĩnh trở lại, anh sẽ nói rõ ràng cho em ấy hiểu còn hiện giờ chắc chưa được, sợ rằng em ấy còn rất ngượng ngùng khi nhìn thấy anh.”

Liên Kiều thở dài một tiếng, ngả đầu thoải mái dựa vào lồng ngực tinh tráng của hắn, thì thầm: “Thực ra Anh Anh cũng thật tội nghiệp, vừa sinh ra đã không có tình thương của cha mẹ. Ít ra em còn hạnh phúc hơn em ấy nhiều!”

Lời của cô tuy chỉ nói một nửa nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước hiểu rất rõ ý tứ ẩn trong đó, hắn biết người có thể thực sự hiểu được Anh Anh không chừng chỉ có mỗi Liên Kiều.

“Yên tâm đi, Anh Anh và em đều tìm thấy được người thực sự quan tâm mình!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô càng chặt hơn, âu yếm nói.

Liên Kiều từ trong lòng hắn ngước đầu lên chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt pha chút bối rối.

“Nha đầu ngốc, lại chuyện gì nữa?”

Nhìn sâu vào đôi mắt màu tím đang long lanh nhìn mình, hắn kìm lòng không được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, thoả mãn hít hà mùi hương thơm mát của đôi cánh môi mềm.

Nụ hôn của hắn khiến gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều phiếm hồng, cô nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: ‘Ngạn Tước, anh … sao lại yêu em?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không vội trả lời câu hỏi của cô mà âu yếm đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô, thật lâu sau cho đến lúc cô gần như không thở nổi nữa thì hắn mới quyến luyến rời môi cô …

‘Không tại sao hết, yêu là yêu thôi!’

Câu trả lời gãy gọn của hắn dĩ nhiên là không làm thỏa mãn Liên Kiều.

‘Hừm, đều không nói được nguyên nhân vì sao yêu em!’ Liên Kiều cố tình xụ mặt xuống, xoay lưng về phía hắn.

‘Nha đầu, tình yêu vốn là một loại cảm giác rất kỳ diệu, tình yêu chân chính thì cần gì lý do, một người yêu một người cũng đâu cần tìm hiểu vì sao.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô từ phía sau, cúi đầu xuống nhè nhẹ cọ mặt mình lên vành tai cô.’

‘Hi hi, nhột quá!’

Râu mới mọc trên cằm khi cọ vào tai cô để lại cảm giác nhồn nhột khiến cô vừa nũng nịu cười vừa tìm cách lánh đi.

Hai người vừa cười vừa đùa trong phòng vẽ nên một bức tranh vui vẻ ấm áp.

‘Ngạn Tước …’

Cười giỡn mệt rồi Liên Kiều dứt khoát ngả người vào lòng hắn, chỉ ngẩng đầu lên hỏi: ‘Thực ra anh đối xử với Anh Anh tốt như vậy ngoại trừ vì căn bệnh của em ấy còn vì một nguyên nhân khác nữa có phải không?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô, ‘Em muốn nói gì đây?’

Liên Kiều che miệng cười, cơ thể hơi dịch lên vươn tay ôm lấy gáy hắn, ‘Thực ra … sở dĩ anh đối xử tốt với Anh Anh như vậy có phải bởi vì anh có tâm lý muốn bù đắp phải không?’

‘A?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô đầy hứng thú, nhướng mày: ‘Tâm lý muốn bù đắp? Sao anh lại có tâm lý muốn bù đắp chứ?’

Liên Kiều chớp mắt nghịch ngợm hỏi: ‘Đàn ông các anh không phải đều thích dấu tâm sự trong lòng sao? Theo em thấy, anh đối xử tốt với Anh Anh như vậy là bởi vì anh biết việc cha thu mua công ty của cha mẹ Anh Anh đã tạo nên một bi kịch. Sau khi anh tiếp nhận Hoàng Phủ tài phiệt đương nhiên là không thể không nghĩ đến đại cuộc nhưng về mặt cá nhân, vì muồn bù đắp một chút cho nỗi bất hạnh của Anh Anh nên từ nhỏ anh đã chăm sóc và lo lắng cho em ấy, xem em ấy như đứa em gái yêu thương nhất của mình.”

Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một đường cong, hắn không ngờ cô vợ nhỏ của mình thường ngày xem ra vô tâm vô phế thì ra lại hiểu mình đến vậy.

Có thể tìm được một người yêu mình, hiểu mình, thông cảm cho mình đúng là một loại hạnh phúc không gì thay thế được.

Nhẹ vuốt đôi gò mà trắng mịn của cô, hắn âu yếm nói: “Em đó, quỷ nha đầu!”

“Bị em đoán trúng rồi phải không? Ha ha…. Đàn ông các anh thật phiền nha, rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy mà còn vì mặt mũi sống chết không thừa nhận!” Liên Kiều nghịch ngợm hướng hắn làm một cái mặt quỷ.

“Nha đầu, dám trêu anh sao? Gan đủ lớn rồi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cánh tay cô lại.

Liên Kiều le lưỡi, cười: “Vậy thì sao chứ? Anh vốn là thế mà!”

“Càng lúc càng không biết phép tắc rồi, ngay cả ông xã cũng dám xem thường, xem anh làm thế nào xử lý em!” Nói xong liền vồ về phía cô.

“Ha ha…. Không dám…. Đừng mà……” Liên Kiều vốn sợ nhột cười đến chảy cả nước mắt.

“Xem em về sau còn dám hay không?”

“Ha ha….. không dám…. Không dám nữa….”

***

Trong căn phòng ngủ xa hoa ở một nơi khác….

“Khụ khụ….”

Đang khoanh chân ngồi thiền, Mặc Di Nhiễm Dung đột nhiên ói ra một ngụm máu tươi tiếp sau đó là một tràng tiếng ho kịch liệt.

“Nhiễm Dung….”

Cửa phòng bị một cánh tay mạnh mẽ đẩy ra, Hoàng Phủ Ngạn Thương xông vào, khi hắn nhìn thấy một dấu máu tươi nhuộm trên chiếc thảm trải sản liền vội vàng bước nhanh đến.

“Nhiễm Dung…..”

“Ngạn Thương….” Thân thể Mặc Di Nhiễm Du