iá, tôi cũng từng nghe nói đến giá trị của hai sợi dây chuyền này, chắc là khoảng mười, mười mấy triệu, người đấu giá thành công mua được hai sợi dây chuyền này là Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư của Hoàng Phủ tài phiệt, chuyện này lúc đó cũng gây chấn động một thời!”
“Xin cảm ơn vị tiên sinh này!”
Liên Kiều cười càng sáng lạn, cô cầm chiếc hộp về, sau đó nhìn Alvin, “Thế nào? Tôi nói có đúng không? Những lời vị tiên sinh kia nói anh đều nghe rõ cả rồi chứ?”
Alvin sớm đã ngây ngốc tại chỗ rồi…. Hắn tuyệt đối không thể ngờ sợi dây chuyền này lại có giá trị lớn đến như vậy….
Liên Kiều thấy vậy, trên môi lại câu lên một nụ cười giảo hoạt, nhìn lại vị tiên sinh lúc nãy cũng đang sững sờ nhìn mình…..
“Tiểu thư, xin hỏi ngài có phải là…. của Hoàng Phủ tiên sinh?”
“A, ngài nhận nhầm người rồi!”
Trong lòng Liên Kiều kinh hoảng vội ngắt lời ông ta, vừa cười vừa kéo Alvin đi về phía nhân viên phục vụ.
“Em yêu à, em làm gì vậy? Sợi dây chuyền đó đúng là do người khác tặng cho anh mà!” Alvin thật có trăm miệng cũng khó mà giải thích, thấy cô trở mặt như vậy, vẻ mặt càng ảo não.
“Liên Kiều tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?” Nhân viên phục vụ hỏi một cách chuyên nghiệp.
“Hắn là tên trộm, báo cảnh sát bắt hắn đi!” Liên Kiều trực tiếp giao hắn cho nhân viên phục vụ, ra lệnh.
“Đừng mà….”
Alvin chặn tay nhân viên phục vụ lại, lo lắng nhìn Liên Kiều, “Em thật sự hiểu lầm anh rồi, anh không phải kẻ trộm, thật sự không phải anh trộm!”
Liên Kiều cười càng gian xảo, cô nhàn nhã nói: “Có phải là kẻ trộm hay không rất nhanh có thể chứng minh, thật trùng hợp là hôm nay Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư cũng đến, hỏi cô ấy không phải là biết ngay sao?”
Alvin kinh hoảng vội quay đầu lại nhìn thì đã thấy một gương mặt hắn hết sức quen thuộc.
“A, đúng, chính là cô ta, là cô ta tặng tôi sợi dây chuyền này, nói không chừng kẻ trộm chính là cô ta đó!”
Trong lòng hắn hết sức vui mừng vội vàng lên tiếng, tuy hắn không biết cô gái kia vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này nhưng hắn nghĩ sự xuất hiện của cô có thể trở thành phao cứu sinh của hắn bởi vì sợi dây chuyền này đúng là do cô gái kia tặng.
Hoàng Phủ Ngưng đứng ở trước mặt Alvin, gương mặt không chút biểu tình nhìn hắn.
Liên Kiều nghe hắn nói vậy cười càng khoa trương hơn, “Alvin, anh đang nói giỡn phải không? Vị tiểu thư này chính là Hoàng Phủ Ngưng tiểu thư, cũng chính là em gái cuat tổng tài của Hoàng Phủ tài phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô ấy là chủ của sợi dây chuyền này, sao lại có thể là tên trộm được?”
Nụ cười của Liên Kiều dành cho Alvin rõ ràng là mang ý “cháy nhà ra mặt chuột”!
Hoàng Phủ Ngưng đi đến, cố tình bỏ qua Alvin đang co rúm đứng đó, đến trước mặt Liên Kiều mỉm cười nói, ‘Đã lâu không gặp!’
Liên Kiều cũng cực kỳ phối hợp, liếc về phía Alvin một cái rồi nhấc sợi dây chuyền lên.
‘Hoàng Phủ tiểu thư, có phải trước đó cô có làm mất một sợi dây chuyền có lịch sử của hoàng gia không? Nếu như tôi không đoán nhầm thì chính là sợi dây này, phải không?’
Hoàng Phủ Ngưng đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, vẻ mặt kinh ngạc nói: ‘Đúng vậy, đây chính là sợi dây chuyền mà tôi đã làm mất! Không ngờ lại gặp được nó ở đây!’
‘Hoàng Phủ tiểu thư, đây là do hắn cầm đến, tôi hoài nghi hắn là người đã trộm sợi dây của cô!’ Liên Kiều chỉ tay về phía Alvin, giọng buộc tội nói.
Hoàng Phủ Ngưng nhìn Alvin trong đáy mắt lộ ra một tia phức tạp nhưng liền đáp lời Liên Kiều, ‘Ồ, tôi nhớ hắn, có một hôm người đàn ông này lén lén lút lút theo dõi tôi, cũng chính từ hôm đó tôi không còn thấy sợi dây chuyền này nữa, không ngờ đúng là hắn trộm lấy!’
Lời Hoàng Phủ Ngưng vừa nói dứt thì toàn bộ khách trong hội quán lúc này đều hướng ánh mắt về phía họ, xì xào bàn tán.
‘Cô … cô là …’ Alvin ấp úng nửa này vẫn nói không thành câu, hình như vẫn chưa từ trong sự ngỡ ngàng phản ứng lại được.
Cô gái đứng trước mặt mình là Hoàng Phủ Ngưng của Hoàng Phủ tài phiệt sao? Sao lại thế được? Cô ấy không phải là một nhân viên bình thường sao?
‘Tôi là? Tôi là cái gì?’
Hoàng Phủ Ngưng đi đến sát bên cạnh Alvin, cười càng rạng rỡ, cố ý nhấn mạnh từng chữ: ‘Tôi chính là Hoàng Phủ Ngưng, Hoàng Phủ Ngạn Tước, tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt là anh hai tôi, mà trước mắt tôi là một nhân viên của Hoàng Phủ tài phiệt, vị tiên sinh này, xin hỏi còn vấn đề gì nữa không?’
‘Không … không phải …’
Alvin giống như vừa chịu một sự đả kích thật mạnh, đột nhiên thét lớn lên còn những nhân viên bảo vệ của hội quán nãy giờ vẫn bao vây xung quanh liền tiến đến khóa chặt tay hắn.
“Buông tôi ra, chuyện này là không thể nào, không thể nào!”
Liên Kiều thấy vậy dùng ánh mắt ‘thấy người ta gặp hoạ mà đắc ý’ nhìn hắn, “Miệng anh luôn nói không thể nào là có ý gì? Cô ấy không thể nào là em gái của Hoàng Phủ tổng tài hay là…. anh không thể nào là kẻ trộm?”
“Cô ấy…. cô ấy…..”
Alcin vừa dùng sức vùng vẫy vừa chỉ tay về phía Hoàng Phủ Ngưng, “Cô ấy không thể nào là Hoàng Phủ Ngưng kia được!”
Nếu như cô ấy thật là em gái của Hoàng Phủ tổng tài, vậy những hành vi của hắn trong mấy ngày qua chẳng phải sẽ khiến hắn phải hối hậ