nội!”
Alvin nghe thấy vậy ánh mắt sáng rỡ, “Được chứ!”
“Alvin, anh thật quá đáng!”
Alice dùng ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó lấy trong túi xách ra một chiếc hộp, ‘phanh’ một tiếng đặt xuống mặt bàn.
“Đây là sợi dây chuyền anh vừa tặng em lúc nãy, chẳng lẽ anh quê rồi sao?”
“Ồ, em không nói anh cũng quên mất, đây vốn là quà chia tay anh tặng cho em, nhưng xem ra em không thích món quà này cho lắm, vậy thì…. Anh chỉ còn cách lấy về!” Lúc này Alvin mới giở bộ mặt đê tiện ra.
Nghe Liên Kiều hứa hẹn với mình như thế, đương nhiên Alvin không còn cần Alice vị kim chủ này làm gì nữa bởi vì thế nào thì Alice cũng không thể sánh với cô gái bên cạnh mình được.
“Anh…. Alvin, anh giỏi lắm, anh cứ đợi đấy, còn cô nữa…. chờ xem, hồ ly tinh!”
Alice thấy mọi người đều dùng ánh mắt thương hại lẫn bỡn cợt nhìn mình, trong lòng vừa tức vừa thẹn, bỏ đi mất.
‘Hô … cuối cùng cũng đi rồi, thật là mất mặt chết!’ Liên Kiều thấy Alice đùng đùng xông ra ngoài, hít sâu một hơi rồi ngồi lại xuống ghế.
Alvin vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cười nịnh nói: ‘Em yêu, để em bị sợ hãi rồi, thực ra anh sớm đã muốn chia tay với cô gái đó rồi, chỉ là do cô ta đeo bám không buông cho nên mới …’
‘Được rồi, đừng nói nữa!’ Liên Kiều ngắt lời hắn, cầm chiếc hộp trang sức lên, ‘Ồ? Bên trong là gì vậy? Chiếc hộp này nhìn rất tinh xảo nha!’
‘À, là một sợi dây chuyền thôi mà, nếu như em thích anh sẽ tặng nó cho em! Alvin vội vàng tìm cách lấy lòng cô.
Liên Kiều trong lòng sớm đã mắng tên đàn ông này không biết bao nhiêu lần, thật chưa thấy ai đáng ghét như tên này, quà tặng đi rồi còn mặt dày đòi lại, sau đó lại còn đem tặng cho người khác, nhưng mà … những chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của cô.
Trước đây Liên Kiều cũng thích nhìn những anh chàng đẹp trai, nhưng qua lần này cô rốt cuộc hiểu rõ, thì ra nếu bề ngoài đẹp trai nhưng bên trong là cặn bã thì càng làm cho người ta chán ghét hơn, đàn ông vẫn nên là nội hàm quan trọng hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui bất giác lại nghĩ đến Hoàng Phủ Ngạn Tước, người đàn ông kia trên người không biết có sức hấp dẫn gì lại khiến cho nhiều cô gái con nhà quyền quý điên cuồng mê luyến hắn như thế?
Nhưng mà … cô cũng như thế, cô cũng rất thích rất thích ở bên cạnh hắn.
‘Em yêu à, đang nghĩ gì vậy? Xem xem có thích hay không?’ Alvin thấy cô hồn vía bay đi đâu mất, cười hỏi.
Chính đang lúc ngẩn ngơ nhớ về Hoàng Phủ Ngạn Tước, đột nhiên bị kêu bằng một danh xưng hết sức buồn ói, Liên Kiều giật nảy mình …
‘À … được!’ Lúc này cô mới phản ứng lại, đưa tay mở hộp trang sức ra.
Nhưng … sau đó chợt đứng vụt dậy …
‘Sợi dây chuyền này anh làm sao mà có được?’
‘Hả?’ Alvin bị phản ứng mãnh liệt của cô làm sững sờ, hắn vội hỏi, ‘Em yêu à, em … sao thế?’
Liên Kiều xụ mặt, hỏi lại: ‘Trả lời em, sợi dây chuyền này từ đâu anh có?”
“Anh…. anh là từ…..” Alvin không ngờ cô trở mặt nhanh như vậy, áo úng nói: “Là…. là một người bạn tặng cho anh!”
“Anh nói dối!” Liên Kiều nâng âm lượng thét lên khiến cho rất nhiều ánh mắt cùng nhìn về phía họ.
“Sợi dây chuyền này rõ ràng là anh trộm được!”
Alvin kinh hãi, hoảng loạn nhìn cô sau đó thấp giọng nói: “Em yêu à, em làm sao vậy? Anh sao lại đi trộm đồ được chứ?”
“Sao anh lại không thể?” Liên Kiều không hề có ý thấp hiongj xuống ngược lại càng nói càng lớn tiếng, cô lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, nói: “Sợi dây chuyền này vốn không phải là một sợi dây chuyền bình thường, trên thế giới vốn chỉ có hai sợi mà thôi, mà người chủ sở hữu của nó là em gái của tổng tài của Hoàng Phủ tài phiệt, Hoàng Phủ Ngưng, sợi dây chuyền này có giá hơn mười hai triệu, thử hỏi, một người như anh tay trắng cơ hàn làm sao lại có người tặng cho sợi dây chuyền quý giá như vậy? Trừ phi là….. anh ăn cắp!”
Alvin nghe cô nói xong, nhất thời sững người, cô… cô đang nói cái gì?
Cái gì mà…. Hoàng Phủ tài phiệt? Cái gì mà…. Hoàng Phủ Ngưng? Cái gì mà…. mười hai triệu?
Đánh chết hắn cũng không tin!
“Em yêu à, em đang nói gì vậy? Đừng nói đùa nữa mà, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi mà!” Alvin kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thấp giọng giải thích.
Liên Kiều vẻ mặt chán ghét giãy tay hắn ra sau đó khinh miệt nhìn hắn, “Thế nào, anh không tin sao? Cũng không trách được, bởi vì trong mắt anh chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thôi, không tin anh theo tôi lại đây!”
Nói xong liền cầm sợi dây chuyền đi đến gần một vị khách, Alvin thấy vậy vội đi theo sau.
“Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có nhận ra sợi dây chuyền này không? Theo ngài giá trị của nó khoảng bao nhiêu?”
Liên Kiều vừa dõng dạc hỏi vừa đẩy hộp trang sức đến trước mặt vị khách kia.
Có thể trở thành hội viên của hội quán này đương nhiên là nhân vật cấp cao của cả hai giới, chính trị và kinh doanh, đương nhiên đối với những món đồ được đem đấu giá hết sức quen thuộc, cho nên Liên Kiều mới yên tâm làm cuộc thí nghiệm này.
Vị khách đó nâng chiếc hộp trang sức trên tay, nhìn sơ qua một cái liền cười nói: “Tiểu thư, nếu như tôi không nhớ lầm, sợi dây chuyền này là năm đó hoàng gia Anh đem ra bán đấu g