
t kiên nhẫn.
Niếp Ngân đưa tay chống trán, nói với Lãnh Tang Thanh, ‘Nghe rõ chưa, anh trai em muốn trả thay em kìa!’
Vẻ mặt Lãnh Tang Thanh càng ngượng ngùng, cô nhìn Lãnh Thiên Dục ấp ấp úng nói: ‘Anh hai … không phải như anh nghĩ đâu, em … em không có nợ tiền …’
‘Vậy rốt cuộc là nợ cái gì?’ Lãnh Thiên Dục cao giọng hỏi.
‘Là … là … ai ya, anh hai, tóm lại là em không có nợ hắn tiền, cũng không có nợ ân tình!’ Lãnh Tang Thanh cũng không biết nói sao, đành một hơi phủ nhận tất cả.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng lúc càng tối, hắn quát lên, ‘Vậy được, nếu cả hai đều không phải thì lập tức trở về cho anh!’
‘Đã nói là không đi rồi mà!’ Lãnh Tang Thanh chau mày, gian nan nói.
‘Em …’ Lửa giận của Lãnh Thiên Dục đã bốc lên đến đầu.
Thượng Quan Tuyền thấy vậy vội vàng tiến đến kéo cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: ‘Dục, anh làm vậy sẽ làm Thanh Nhi sợ đó. Vậy đi, có chuyện gì thì đợi xử lý xong chuyện ở đây rồi nói sau, được không?’
Giọng nói dịu dàng của cô làm cho cơn giận trong lòng Lãnh Thiên Dục giảm bớt vài phần, hắn nhẹ vỗ vỗ vào tay cô như trấn an sau đó nhìn về phía Lãnh Tang Thanh, ‘Chuyện này trở về anh sẽ tính sổ với em sau!’
Lãnh Tang Thanh thở phào một hơi, sau đó quay lại hung hăng trừng Niếp Ngân một cái.
Hoàng Phủ Ngạn Thương nãy giờ chứng kiến như rơi vào một tầng mây mù còn Mặc Di Nhiễm Dung thì giương đôi mắt u oán nhìn Niếp Ngân. Vô tình Niếp Ngân cũng đang nhìn về phía cô khiến cô kinh hãi vội vàng khép mắt lại.
‘Mặc Di tiểu thư …’ Hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự mất tự nhiên của cô, ‘Xin hỏi cái xác này rốt cuộc là thế nào? Vả lại, nếu như thật sự có Giáng Đầu Thuật, vậy ai là người đã hạ Giáng Đầu?’
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Mặc Di Nhiễm Dung như chờ đợi câu trả lời của cô, rõ ràng đây cũng là điều mọi người đang muốn biết.
Mặc Di Nhiễm Dung thở dài, nhìn Niếp Ngân, ‘Niếp tiên sinh, thực ra … người chết đáng lý không phải là người của anh, hắn vốn chỉ là một công cụ bị lợi dụng để hạ Giáng Đầu mà thôi, đáng tiếc, trở thành kẻ chết thay!’
‘Làm kẻ chết thay? Là ý gì?’ Niếp Ngân không hiểu hỏi lại.
Mặc Di Nhiễm Dung lại nhìn hắn một cái, sau đó đi đến bên cạnh hắn, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia cực kỳ không tự nhiên …
‘Niếp tiên sinh, thực xin lỗi, nếu như lúc mới vừa trúng Giáng Đầu tôi ra tay ngăn cản thì thuộc hạ của anh sẽ không chết!’
Niếp Ngấn rõ ràng là vẫn chưa hiểu được ý cô mà những người khác thì mặt cũng đầy nghi vấn.
Trong lòng Mặc Di Nhiễm Dung mang đầy mặc cảm, cô cắn môi, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Niếp Ngấn nói: ‘Bởi vì nếu như thuộc hạ của anh không chết thì người chết sẽ là em gái tôi …Liên Kiều!’
Lần này thì mọi người chấn động thực sự.
Nụ cười trên môi Niếp Ngân chợt đông lại, sau đó nét mặt hắn có chút khó coi, hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô …
‘Hy sinh người của tôi để cứu sống người của cô, Mặc Di tiểu thư, vậy hình như cô đã thiếu Niếp Ngân một phần ân tình rồi!’
Mặc Di Nhiễm Dung thấy mặt hắn đột ngột đưa sát gần mặt mình, tức thì bị dọa đến giật mình, lại nghe câu nói của hắn, trong lòng càng lo lắng.
‘Niếp tiên sinh … tôi thật không biết sẽ như vậy … Cái mà đối phương sử dụng là Tuyệt Giáng, tôi không ngờ đối phương lại dùng con người làm công cụ …’
Niếp Ngân vẫn nhìn cô không chớp như đang thẩm định tính chân thật trong từng lời nói của cô, ngay sau đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay kéo Mặc Di Nhiễm Dung trở về bên cạnh mình, trên mặt đầy vẻ bất mãn …
‘Niếp tiên sinh, Nhiễm Dung bản tính thiện lương đơn thuần, nếu như cô ấy đã nói không biết sự tình sẽ diễn ra thế này thì đúng là như thế, anh cứ mở miệng ép người quả thật có chút không hợp tình hợp lý!’
Niếp Ngân nghe vậy trên mặt từ từ dãn ra, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, hắn hỏi lại: ‘Cái gì là tuyệt giáng? Tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích rõ ràng!’
Mặc Di Nhiễm Dung cắn môi, ánh mắt có chút xao động, đôi ngươi màu tím đẹp như hai viên ngọc tràn đầy tình cảm …
‘Tuyệt Giáng, là Giáng Đầu Thuật khó hóa giải nhất, cũng là thứ âm độc nhất, người trúng Giáng không chỉ đơn giản là trúng Giáng mà … chỉ có một đường chết!’
Edit: Dquynh122
Beta: Min
Mọi người đều sững sờ.
‘Mặc Di tiểu thư, ý cô là … người đứng phía sau mọi chuyện muốn hãm hại Liên Kiều?’ Thượng Quan Tuyền hoài nghi hỏi lại.
‘Đúng vậy!’
Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, ‘Mục đích của người này chính là Liên Kiều, chỉ là trong lúc thực hiện lại Giáng Đầu Thuật này không chỉ là cần có “nước thi hàng” mà còn cần phải có người có máu âm, cái gọi là máu âm chính là máu của người sinh vào lúc nhật nguyệt giao nhau, có thể là chủ nhân của cái xác này chính là đối tượng phù hợp với yêu cầu đó, cho nên mới bị đem ra làm công cụ để hạ Giáng.’
Cô ngừng lại, quay nhìn lại cái xác, lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện ra hiện tượng thi hang đã hoàn toàn biến mất.
‘Nhiễm Dung, tại sao lại xuất hiện tình trạng này?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương không ngờ cỗ thi lạp trước mắt lại phát sinh thay đổi, sắc mặt hắn cũng thay đổi theo.
‘Đây là phản ứng bình thường, khi vừa bắt đầu em cũng không hiểu, bở