
ao, cũng may là vị pháp y đó còn chưa bị hù đến nỗi chạy ra ngoài bằng không cái xác này thực sự là không thể khống chế được, còn may!’
Lãnh Tang Thanh nghe vậy cũng thở phào một hơi, sau đó chạy đến bên cạnh Niếp Ngân, hung hăng đánh hắn một cái.
Nhiếp Ngấn xoay đầu lại nhìn Lãnh Tang Thanh chau mày…
‘Em không đánh sai, nếu như không phải là người của anh không có bản lĩnh, để mình trúng phải Giáng Đầu rồi chết ở đây, Mặc Di tiểu thư làm sao mà bị thương được chứ, nói tới nói lui cũng là anh phải chịu trách nhiệm!’ Lãnh Tang Thanh trừng mắt nhìn hắn, giọng oán trách nói.
Niếp Ngân nghe cô nói, trên môi nở một nụ cười hiếm thấy, cúi người xuống gần Lãnh Tang Thanh, nói từng chữ một: ‘Nha đầu dã man không nói lý như em anh cũng là lần đầu tiên thấy!’
‘Anh nói ai dã man?’ Lãnh Tang Thanh trừng mắt nhìn hắn, tên đàn ông đáng chết này, dám nói cô như thế.
‘Ồ, anh nói sai rồi, phải là “boy” dã man mới đúng!’ Niếp Ngân nói xong, đưa tay vò vò đầu cô như đang cưng chiều một con vật nuôi dễ thương vậy.
‘Anh …’ Mắt Lãnh Tang Thanh càng trợn to hơn, ‘Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đụng vào đầu của em!’
Niếp Ngân bị hành động trẻ con của cô chọc cười, hắn nhịn không nổi bật cười lên.
Thượng Quan Tuyền bên cạnh rõ ràng là nhìn đến ngẩn ngơ, cô trước giờ chưa từng thấy chủ nhân của mình có một vẻ thong dong cười đùa thế này, còn Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh mặt càng lúc càn lạnh lùng, nắm tay cũng vô thức nắm chặt lại.
Mặc Di Nhiễm Dung cũng âm thầm thu hết một màn này vào mắt …
Không biết tại sao cô cảm thấy rất hâm mộ cô gái sáng láng kia, nếu như có thể, cô cũng rất muốn giống như vị Lãnh tiểu thư đó theo bên cạnh hắn …
Âm thầm nhìn lại một lần nữa người đàn ông cao lớn đứng kia, tuy hắn không có vẻ lạnh lùng như Lãnh Thiên Dục nhưng toàn thân tỏa ra một khí chất khiến người ta không có cách nào chống đối, hắn là người đàn ông thế nào chứ, ngoại hình ưu nhã nhưng sắc bén như một chú báo, hắn là Niếp Ngân … là người đàn ông mà mình muốn nhưng không cách nào tiếp cận được …
Nếu như có thể … cô rất muốn được đến gần hắn, cho dù cả đời ở bên cạnh hắn hoặc chỉ là được nhìn thấy hắn cười cũng cam lòng …
Nghĩ đến đây, tim Mặc Di Nhiễm Dung lại đập điên cuồng.
Hoàng Phủ Ngạn Thương không khó nhận ra nét mặt của Mặc Di Nhiễm Dung có gì đó không đúng, khi hắn nhìn thấy cô cứ luôn nhìn về phía Niếp Ngân, trên mặt không ngừng biến hóa, lúc đỏ mặt, lúc cười thầm, trong lòng chợt rung lên một tiếng chuông cảnh báo, điều này khiến hắn rất không thoải mái.
‘Anh …’
‘Lời anh nói chính là mệnh lệnh!’ Lãnh Thiên Dục ngắt lời cô, vẻ mặt không vui.
Lãnh Tang Thanh cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai, ‘Em cũng muốn đi, chỉ là …’
‘Chỉ là cái gì?’ Lãnh Thiên Dục chau mày nhìn em gái.
Lãnh Tang Thanh thở dài một tiếng, vừa định cất lời thì Niếp Ngân đã bước tới, mỉm cười nói: ‘Nhưng mà em gái anh thiếu tôi một món đồ, cho nên bây giờ cô ấy không thể đi với anh được!’
‘Thiếu đồ của anh? Thiếu cái gì?’ Lãnh Thiên Dục bất mãn nhìn Niếp Ngân sau đó lại nhìn về Lãnh Tang Thanh.
Lãnh Tang Thanh chu môi, vẻ mặt vô tội.
Edit: Dquynh122
Beta: Min
Niếp Ngân nghe vậy, đôi mày khẽ nhướng lên, trong đôi mắt đen như mun kia xẹt qua một tia thâm trầm, hướng về Lãnh Thiên Dục lạnh lùng thốt từng chữ một …
‘Cái mà em gái anh thiếu tôi … cả đời này anh cũng không có cách nào trả được!’
Lãnh Thiên Dục không ngờ Niếp Ngân lại nói như thế mà Thượng Quan Tuyền đứng bên cạnh hắn cũng sững sờ.
Lúc này Lãnh Tang Thanh bước đến kéo kéo Niếp Ngân, vẻ mặt bất mãn nói: ‘Này, anh đừng có nói nghe nghiêm trọng như vậy, em … em cũng chỉ là vô tình làm sai mà thôi thực ra nghiêm túc mà nói thì anh với em không có chút quan hệ nào!’
‘Không có quan hên? Em còn dám trợn mắt nói dối!’ Niếp Ngân nhìn Lãnh Tang Thanh, trong đôi mắt thâm trầm còn có một tia tà mị.
‘Thanh Nhi!’
Giọng nói của Lãnh Thiên Dục quả thật là còn lạnh hơn băng, đôi mắt phóng ra tia nhìn sắc bén như dao …
Lãnh Tang Thanh đương nhiên hiểu rõ tính tình của anh trai mình, cô không tự chủ nhìn về Lãnh Thiên Dục.
‘Em rốt cuộc là thiếu hắn cái gì? Là thiếu tiền hay thiếu ân tình?’
Lãnh Thiên Dục cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy hai người có bất kỳ sự tiếp xúc nào, ngay cả lúc hai người đứng cạnh nhau hắn cũng thấy hết sức chướng mắt.
‘Em … em thiếu hắn … cái này làm sao nói?’ Lãnh Tang Thanh vẻ mặt ủy khuất, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được.
Ngược lại Niếp Ngân rất thong dong, hắn nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn gương mặt đỏ như ráng chiều của Lãnh Tang Thanh giống như đang đợi cô nói tiếp, thấy vẻ quẫn bách của cô, nụ cười trên môi càng rộng.
Lãnh Thiên Dục bị tình hình trước mắt làm cho như rơi vào mây mù, trên mặt rõ ràng là không vui.
‘Nó thiếu anh bao nhiêu tiền?’ Hắn hỏi thẳng Niếp Ngân, giọng lạnh như băng.
Niếp Ngân xoay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục giống như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thiên hạ …
‘Sao? Cậu muốn trả thay cô ấy?’
‘Không sai! Nói đi!’ Bao nhiêu kiên nhẫn của Lãnh Thiên Dục đã sắp dùng hết rồi, giọng nói càng lúc càng mấ