
ớn che mất, chỉ còn lại một áp lực vô danh cực lớn đang áp xuống từ đỉnh đầu.
“Bây giờ thì sao?Có lên xe hay không?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước khuỵu xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cằm cô
lên, giọng nói vẫn ưu nhã như thế, thần thái vẫn dịu dàng như thế.
Giống như… đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời vạy nhưng không hề chừa lại con đường sống nào.
“Lên…”
Liên Kiều lần này quả thật bị dọa sợ rồi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi
cô đã tận mắt chứng kiến hai lần phóng phi đao, nếu như lại thêm một lần nữa, khẳng định timcô không chịu nổi mà vỡ mất.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười: “Vậy mới ngoan chứ!”
Ngón tay đang đặt ở cằm cô khẽ dời qua mái tóc mượt, sau đó cả bàn tay
trượt lên, mang theo sự sủng ái và trìu mến vỗ nhẹ lên đầu cô, sau đó
khẽ cúi người, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nhẹ đặt một nụ hôn lên chop mũi cô.
Nụ hôn – như chuồn chuồn lướt nước nhưng mang theomột thông điệp chiếm hữu hết sức rõ rệt.
Sau đó hắn đưa tay ra, kéo cả người cô vào lòng, ôm lên bước thẳng về phía chiếc xe.
Vệ sĩ đứng sau lưng lập tức chạy lên, cung kính giúp hắn mở cửa.
Kiều Trị đứng ở một bên sớm đã ngây ngốc lúc này mới phản ứng lại kịp, hắn vội vàng đuổi theo…
“Hoàng Phủ tiên sinh…”
Anh ta cứ thế mang Liên Kiều đi sao?Vậy còn chuyến du lịch của hắn và cô thì thế nào?
Hoàng Phủ Ngạn Tước dừng bước, xoay người lịa không nói gì, ánh mắt lạnh lùng quét trên mặt hắn, trên môi khẽ câu lên một nụ cười châm chọc.
Kiều Trị há hốc miệng, một lúc lâu mới phát ra tiếng nói, “Cái đó… chuyến du lịch của tôi và Liên Kiều…”
“Hủy đi!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước dứt khoát nói ra hai chữ, không phải là một câu nói thông thường mà là một mệnh lệnh.
Sau đó đẩy Liên Kiều vào trong xe trước rồi tự mình cũng ngồi vào.
Xe chạy như bay để lại một Kiều Trị ngơ ngác lên đường.
***
Trong xe Liên Kiều không ý thức cố gắng ngồi cách Hoàng Phủ Ngạn Tước
thật xa, dường như là vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng lúc nãy, lại
giống như đang cố ý trốn tránh hắn.
“Ngồi qua đây!”
Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn hết sức tao nhã, vừa nói vừa
thưởng thức một hớp rượu, ngón taython dài chỉ chỉ phía bên cạnh mình.
Liên Kiều suy nghĩ một lúc, trong lòng muốn phản đối nhưng khi nhìn vào
mắt hắn, đành tự khuyên mình từ bỏ ý định, chỉ có thể rất không tình
nguyện ngồi dịch sang bên đó.
Tay Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa nhấc lên liền khiến Liên Kiều khẩn trương,
cô không ý thức định tránh khỏi nhưng thấy hắn có vẻ không vui chỉ đành
ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.
Hơi ấm quen thuộc từ trong lòng bàn tay truyền đến từng sợi tóc, khi nãy phi đao xẹt qua làm tóc cô bị cắt không ít. Hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì, một lời cũng
không nói, giống như tự mình đang nghiền ngẫm một vấn đề gì đó.
Sự trầm mặc này của hắn khiến cho Liên Kiều trong lòng càng hồi hộp, nhất thời toàn thân nằm trong trạng thái đề cao cảnh giác.
Qua rất lâu, ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều chợt có sự thay
đổi, sự dịu dàng trong nụ cười nhàn nhạt kia đột nhiên trở thành tuyệt
đối chiếm hữu.
‘Nha đầu, đối với chuyến du lịch của em …’ Hắn cố ý kéo dài giọng nói,
vẻ mặt khiến người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của mình.
Liên Kiều vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi.
Những biểu hiện trên mặt cô hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước, bờ môi hoàn mỹ khẽ câu lên một nụ cười, nụ cười này, rõ ràng là
mang theo sủng nịch lẫn trìu mến như tắm trong gió xuân, chỉ nghe hắn
chầm chậm nói …
‘Tôi quyết định đáp ứng em!’
Liên Kiều trợn mắt, im lặng một lúc cuối cùng mới mở lời: ‘Thật sao? Anh … anh không phải lại đang gạt em chứ?’
‘Yên tâm, anh vẫn còn thích nhìn em cười!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một câu nhiều nghĩa.
Sự chuyển biến một trời một vực khiến Liên Kiều khó mà tin được, cô ngơ
ngác nhìn hắn thật lâu, thấy trên mặt hắn không có vẻ gì là giận dữ mới
yên tâm, mỉm cười …
‘Hay quá, em lại có thể đi du lịch thám hiểm rồi!’
‘Nhưng mà …’ Hắn đột ngột chuyển hướng, khiến nụ cười của Liên Kiều hơi cứng lại …
Thấy cô như vậy, hắn cười cười, ‘Anh sẽ không để cho em đi cùng với vị học trưởng Kiều Trị đó đâu!’
‘Hả?’ Liên Kiều vẫn chưa hiểu ý hắn, ‘Chẳng lẽ muốn em đi một mình sao?’
‘ Đương nhiên là không rồi!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ vỗ vỗ đầu cô, ánh mắt cực kỳ khó hiểu.
Liên Kiều càng không hiểu, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn.
‘ Sau khi kết hôn, em muốn đi đâu, chúng ta có thể đi đến đó, xem như là đi hưởng tuần trăng mật!’
Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước càng sâu, như từng cơn từng cơn
sóng gợn mặt hồ nhưng Liên Kiều thì ngược lại, bị lời curahawsn doạ dến
thất thanh kêu một tiếng.
‘ Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh vừa nói gì?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì nữa, thân thể cao lớn trong bộ Tây
trang được cắt may thật khéo nhàn nhã tựa vào thành xe, nhìn cô không
chớp mắt.
Liên Kiều bị hắn nhìn đến toàn thân không tự tại, cô gian nan nuốt một
ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn, không có phát hiện ra ánh mắt thâm thuý
đang nhìn mình từ phía trên.
Tim, bất chợt đập điên cuồn