Pair of Vintage Old School Fru
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329724

Bình chọn: 10.00/10/972 lượt.

phía chiếc xe.

Thấy vậy ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước mới hòa hoãn trở lại, trên môi câu lên một đường cong.

‘Hoàng Phủ tiên sinh, cái này…’ Kiều Trị vội vàng tiến đến.

‘Kiều Trị phải không? Tôi… không muốn gặp cậu lần thứ ba!’

Giọng nói lạnh lùng như muốn cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm, sau đó xoay lưng bước đi.

Kiều Trị sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì những vệ sĩ phía sau đã vượt lên bước theo sau Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Liên Kiều đang đi ở phía trước không bị ai chặn lại, ánh mắt chợt đảo, sau đó nhấc chân định chạy lần nữa.

Chính ngay lúc này, cô chỉ nghe bên tai một tiếng “Chíu”, định thần nhìn kỹ đã thấy một cây phi đao không nghiêng không lệch chính xác găm ngay

trước mũi chân, vừa hay ngăn cản hướng chạy của cô…

Vụt quay đầu lại đã phát hiện Hoàng Phủ Ngạn Tước trên môi câu môt nụ

cười, tay đang nghịch một cây phi đao giống hệt như cây vừa ghim trên

mặt đất, giống như đang chuẩn bị phóng ra.

Phi đao dưới anh mắt trời càng lóe sáng đến chói mắt.

Liên kiều hớp một hơi không khí lạnh, trong đầu chợt nhớ lại cậu nói của Hoàng Phủ Anh… “Anh trai em thân thủ rất giỏi, đặc biệt là môn phóng

đao, là bách phát bách trúng!” Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh từ đầu ngón chân xuyên thẳng lên đỉnh

đầu, cô gần như có thể cảm thấy mỗi một tế bào trong người cũng đang run rẩy.

Cô sợ! Trước giờ chưa từng sợ đến thế.

Cảnh tượng đó cô nghĩ mình chỉ có thể thấy trong những bộ phim không ngờ hôm nay lại được trông thấy tận mắt.

Thời gian – trong khoảnh khắc như đứng lại.

‘Nha đầu, lên xe!’

Người đàn ông đối diện vẫn cười hết sức “hiền hòa”, trong đáy mắt cũng

chỉ là nét ưu nhã, dịu dàng như chưa từng giận dữ qua, nhưng trong giọng nói thì không khó nhận ra sự uy nghiêm và đe dọa.

Hai chân Liên Kiều không ý thức run lên, cô miễn cưỡng nuốt một ngụm

nước bọt, xoay ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kiều Trị đang đứng một bên,

lại phát hiện hắn sớm đã ngơ ngác đứng đó, một nỗi tuyệt vọng hoàn toàn

xâm chiếm lấy cô …

Dường như tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi?

Cô nắm chặt nắm tay, chết thì chết vậy!

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi không muốn về cùng anh!’ Cô ngẩng đầu, cường hãn nén lại nỗi sợ đang trào dâng trong lòng.

Mặt cô vừa bị hơi lạnh của phi đao lướt qua mà trở nên trắng bệch, nhưng đôi mắt màu tím vẫn không sờn, không sợ nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm kia, trong lòng đã hạ quyết tâm đối kháng đến cùng.

Nực cười, cô ít nhiều gì cũng là hậu nhân của hoàng thất Mã Lai, nếu như dễ dàng bị người ta hù dọa thậm chí là bị ép về há chẳng phải là bị

người ta cười đến rớt răng sao?

Mấy người vệ sĩ đứng sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước ai nấy đều hớp một hơi khí lạnh, lúc Liên Kiều vừa nói dứt lời, bọn họ đều hướng ánh mắt

ngưỡng mộ về phía cô, chỉ là … trong ánh mắt đó, sự

Mấy người vệ sĩ đứng sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước ai nấy đều hớp một hơi khí lạnh, lúc Liên Kiều vừa nói dứt lời, bọn họ đều hướng ánh mắt

ngưỡng mộ về phía cô, chỉ là… trong ánh mắt đó, sự lo lắng chiếm nhiều

hơn!

Không hổ là hậu nhân của hoàng thất Mã Lai trời không sợ đất không sợ,

từ trước đến nay nào có mấy người dám nói như vậy trước mặt Hoàng Phủ

tiên sinh, cô quả thật là người đầu tiên.

Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại chẳng có chút tức giận nào, thậm chí cũng

chẳng them bước đến gần Liên Kiều, nụ cười trên môi càng mê người, đầy

sức quyến rũ.

“Chậc chậc, nha đầu, có lúc sự cố chấp của em thật làm người ta thương mến nhưng…”

Nói đến đây, nụ cười trở nên nhạt dần như hòn đá vừa chìm xuống mặt hồ,

giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, chầm chậm nhả ra hai chữ: “Ngu xuẩn!”

Liên Kiều nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, lời của hắn như một mồi lửa

đốt lên cơn giận trong cô, trong nhất thời tràn đầy tinh thần “nghé non

không sợ hổ”: “Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh dựa vào đâu mà nói những

lời này với tôi chứ? anh mới là ngu xuẩn đó, ngu xuẩn cực kì!” Cô rống

lên với hăn, dôi mắt màu tím vì giận dữ cũng trợn to.

Thu hết vẻ giận dữ của cô vào trong đáy mắt, sự không vui của hắn càng lúc càng rõ rệt…

“Tôi nói lần cuối, lên xe!” Hắn đưa tối hậu thư.

“Tôi không…”

“Chíu…” Lời còn chưa thốt ra đã nghe một cơn gió lạnh xẹt qua bên tai,

cơn gió lạnh mang theo sức mạnh vô cùng lớn hất tung những sợi tóc trên

vai cô.

Ánh sáng bạc xẹt qua, vài sợi tóc bị cắt đua nhay rụng xuống, mà sau lưng cô, ẩn ẩn hiện hiện lại là một cây phi đao.

Cả quá trình chỉ là trong chớp mắt, không có một dấu hiệu báo trước nào, cũng không có dấu hiệu kết thúc, đến quá đột ngột đi rất bất thình

lình, gần như khiến cho Liên Kiều không phản ứng lại kịp.

“Aaaaaa….”

Qua một lúc lâu cô mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, đôi chân liền mềm nhũn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

Thật quá đáng sợ đi, vừa nãy cây phi đao đó xẹt qua thật sát gương mặt

cô, lỡ như… lỡ như nó lệch đi một chút… chỉ một chút xíu thôi thì có

phải chăng cô đã bị hủy dung rồi sao?

Không còn dũng khí để đối chọi, chỉ có thể trừng đôi mắt kinh sợ nhìn về phía người đàn ông đối diện đang từng bước từng bước đi đến gần.

Ánh mặt trời trên đầu đột nhiên bị cái bóng cao l