
anh đào đã bị Hoàng Phủ Ngạn Thương
ngậm lấy, dùng sự quyến luyến đã lâu ngăn chặn lời cô sắp nói…
Nụ hôn không hề báo trước mang theo tình cảm mãnh liệt, cắn nuốt trằn
trọc, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, đem sự kinh ngạc và bất lực
của cô gói gọn trong hơi thở đầy nam tính. Mặc Di Nhiễm Dung run nhẹ,
giống như con cừu nhỏ thuần khiết bị anh ôm chặt lấy, đôi bàn tay to kia gắt gao nắm lấy cơ thể cô, trốn đi không được.
Hôn, từ dịu dàng trở nên mạnh mẽ, sức lực của đôi tay cũng dần mạnh lên, Mặc Di Nhiễm Dung dễ dàng cảm nhận thấy, nhưng khiến cô nghi hoặc chính là, bản thân cô thậm chí có chút đắm chìm trong nó…
Đây là loại cảm giác gì?
Hạnh phúc mang theo một chút ngượng ngùng khó xử?
Ngay khi cô thấy mình sắp đắm chìm trong cơn nhu tình đó, Hoàng Phủ Ngạn Thương rốt cuộc lưu luyến buông tha môi cô, nhìn thấy trong mắt cô có
chút ngượng ngùng thì cực kì hưng phấn, bờ môi anh khẽ nhếch lên chút
hài lòng.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cằm có đường nét xinh đẹp của cô,
ngón trỏ cũng khẽ khắc họa lại phiến môi anh đào, hưởng thụ cảm giác mềm nhẹ nơi đầu ngón tay…
“Nhiễm Dung, thật ra trong lòng em, đã tiếp nhận tôi, không phải sao?”
Anh nói trực tiếp rõ ràng, một con đường lui cũng không để lại cho cô.
“Hoàng Phủ tiên sinh, tôi…”
“Nhiễm Dung, tôi hi vọng có thể nghe được hai chữ ‘Ngạn Thương’ từ miệng em!” Giọng nói dịu dàng mang theo mệnh lệnh, nhưng nhiều hơn đó là tình cảm dịu dàng khiến người ta không thể kháng cự.
Mặc Di Nhiễm Dung cảm thấy hô hấp của mình toàn bộ đều là hơi thở của
người đàn ông này, mà loại hơi thở ấy lại lẳng lặng tiến vào lòng cô, cô có chút mê mang, càng không thể nào hiểu được.
Cô còn muốn nói gì nữa, nhưng mà ngay lúc đó bị hồi chuông điện thoại cắt ngang.
“Liên Kiều?” Khi lấy di động ra nhìn màn hình, đôi mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc.
“Chị…” Sau khi di động được kết nối, truyền đến giọng nói thánh thót của Liên Kiều.
“Em nha đầu nghịch ngợm này sao tự nhiên lại nhớ đến chị thế?” Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung hiện lên nụ cười tự đáy lòng.
“Chị, chị đang ở Mỹ đúng không?” Liên Kiều cười hì hì hỏi.
Mặc Di Nhiễm Dung đối với khả năng đoán trước siêu cường của cô không có gì kinh ngạc, cô cười nói: “Đã biết rồi, còn hỏi?”
“Chị à, em muốn gặp chị!” Giọng nói của Liên Kiều đột nhiên trở nên dịu dàng, ngọt như một cục đường.
Mặc Di Nhiễm Dung thấy cô nói vậy cảm thấy kì lạ, “Bị bắt nạt?”
“Nào có!” Liên Kiều quay điện thoại ra một chỗ khác nói: “Em có vấn đề
khó giải quyết, trên thế giới này chỉ có chị mới giúp được em!”
“Miệng lưỡi trơn tru, được rồi!” Mặc Di Nhiễm Dung nhận lời.
Liên Kiều hoan hô một tiếng, cúp điện thoại.
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, giơ di động trong tay lên, nhẹ nhàng nói: “Em gái của tôi, Liên Kiều!”
“Xem ra nha đầu nghịch ngợm kia lại muốn nghĩ ra trò gì để phá anh cả
tôi rồi!” Hoàng Phủ Ngạn Thương nở nụ cười ấm áp, từng chút từng chút
tiến vào trái tim Mặc Di Nhiễm Dung… Lúc Liên Kiều chạy tới hồ Seattle, đã là trưa ngày hôm sau, loại cảm
giác ấm áp này vẫn chưa tản đi hết, them vào đó là một loại hưởng thụ
lười biếng.
"Chị —— "
Trong đại sảnh biệt thự, sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng mặt trời ấm áp vào
giữa trưa chiếu rọi lên nền gạch hoa, mà Liên Kiều thì giống mèo lười
ngồi ghé lên đùi Mặc Di Nhiễm Dung, yên tĩnh giống như trẻ nhỏ.
Chỉ nghe thấy hơi thở dài tự đắc của cô ——
"Chị nói đi em nên làm thế nào..." Giọng nói biếng nhác sau buổi trưa.
Mặc Di Nhiễm Dung vẫn luôn yêu thương đứa em gái này, thấy cô như thế,
sủng ái nói: "Em đó, chính là nghịch ngợm điển hình, theo chị thấy chỉ
gả cho người đàn ông như Hoàng Phủ Ngạn Tước mới có thể quản thúc được
em!"
"Chị à —— "
Liên Kiều bất mãn mà kháng nghị , ngay sau đó cô ngồi xuống, chu cái
miệng nhỏ nhắn nói: “Ngay cả chị cũng giễu cợt em, hừ, em mới không thèm gả cho anh ta đâu!"
Mặc Di Nhiễm Dung cười nhìn cô, lắc lắc đầu nói: "Em nha, bây giờ muốn
gả đi cũng muôn có chú rể, nào có cô gái nào như em, lại có thể bỏ qua
người đàn ông tốt như thế!"
"Cho nên, người ta mới đến nhờ chị..."
Giọng nói Liên Kiều mềm ngọt như mật đường vậy, cơ thể cũng uốn éo dính
trên người cô, "Chị , chị giúp em nghĩ chút đi, làm thế nào để đem anh
ta trở về với tốc độ nhanh nhất?"
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, không biết nên khóc hay nên cười, cô nhẹ
nhàng day day huyệt thái dương, nói : "Thật sự là chưa thấy qua nha đầu
nào như em, sớm biết như thế, còn giận người ta đây?"
"Ai bảo anh ta đáng ghét như vậy! Chị, anh ta đánh em. Đùi đó, ông nội
cũng không có đánh em đâu!" Liên Kiều lộ vẻ mặt uất ức không phục.
"Chị thấy, em xác thực là nên bị đánh!" Mặc Di Nhiễm Dung cười cười nói.
"Chị!" Liên Kiều kháng nghị nói: "Sao chị lại nói giúp Hoàng Phủ Ngạn Tước?"
"Ai —— "
Mặc Di nhẹ thở dài một hơi, "Chị giúp người có lý không giúp người thân, em nghĩ lại xem, Hoàng Phủ tài phiệt lơn như vậy lại bị em biến thành
trò đùa, còn giúp người phá mật mã, điều này nói lên cái gì, một chút bộ dáng của khách cũng không có!"
Liên Kiều nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn