
ó thể, anh rất muốn dùng thủ đoạn khác, chính là mạnh mẽ chiếm
đoạt, nhưng… đó bởi vì cô là Nhiễm Dung, cũng chỉ có cô, anh không thể
như vậy, tình nguyện dùng nhu tình của mình từ từ hòa tan cô…
“Nhiễm Dung, tôi biết đột nhiên cầu hôn sẽ dọa em, nhưng đây là lời thật lòng của tôi…” Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nhàng nâng hai má cô lên,
giống nhưng đang nâng niu trân bảo quý hiếm của thế gian…
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi chỉ biết, đời này chính là em, cũng
chỉ có em mới có thể làm vợ của Hoàng Phủ Ngạn Thương tôi!”
Mặc Di Nhiễm Dung dần hồi phục tinh thần, cô ngưng mắt nhìn khuôn mặt
toát ra vẻ cương nghị của anh, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng lắc đầu…
“Hoàng Phủ tiên sinh, có chuyện hình như anh vẫn chưa rõ ràng lắm, làm
hàng đầu sư, tôi - không cách nào có thể tiến tới hôn nhân được!”
“Cái gì?”
Hoàng Phủ Ngạn Thương giương cao âm thanh, vẻ mặt cũng trở nên cứng
ngắc, bàn tay to của anh theo bản năng dùng sức, phiền não nói:
“Đây là quy định gì? Làm hàng đầu sư thì không thể kết hôn? Trai lớn
dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây rốt cuộc là quy củ do tên chết tiệt nào
đặt ra?”
Mặc Di Nhiễm Dung cười cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Hoàng Phủ tiên sinh, anh nghe không hiểu được, hàng đầu sư thực ra có thể kết hôn, tôi đang
nói chính mình, không cách nào có được hôn nhân!”
“Vì cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Thương càng không hiểu, nếu không có loại
quy định cứng nhắc này, vì sao cô lại luôn mồm nói như vậy?
Mặc Di Nhiễm Dung nghiêm túc nhìn anh, môi nở nụ cười khổ…
“Thật ra, không giấu gì anh, cái này giống như một loại quyền rủa, đối
với người tinh thông bói toán và hàng đầu thuật đứng đầu Vương thất,
không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia tộc của tôi và Liên Kiều
đều như thế!” "Sẽ không!" Hoàng Phủ Ngạn Thương hét lên: "cái này chỉ là trùng hợp, nguyền rủa cái gì chứ, tôi không tin cái này!"
Mặc Di Nhiễm Dung cười ảm đạm: "Trên đời này không có một ngườ đàn ông
hay phụ nữ nào có thể chịu được việc mình sinh ra một con quái vật, thậm chí mỗi ngày đều phải sống chung với nó..."
Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy vậy, thân thể khẽ run lên, ngay cả trái tim cũng run rẩy, sau đó đau đớn như bị ai bóp chặt——
Anh hiểu được, tất cả đều hiểu được!
Ngay sau đó, anh không nói lời nào mà trực tiếp ôm người phụ nữ trước mặt vào ngực, không cho cô trốn thoát ——
"Nhiễm Dung, tôi chưa từng biết đến đau khổ của em, thực xin lỗi..."
Anh cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ thì thầm bên tai cô, ánh mắt lộ vẻ đau đớn tiếc nuối ——
"Nhưng mà, tin tưởng tôi được không? Tin tưởng tôi, tôi yêu em, cho nên
bất kể gặp tình huống như thế nào, tôi cũng sẽ không để ý mà yêu em!"
Cơ thể Mặc Di Nhiễm Dung run nhẹ, không biết tại sao, nghe thấy câu nói
của anh lần này máu trong người cô liền chảy dồn dập, ngay cả hô hấp
cũng khó khăn.
Đây là chuyện gì xảy ra?
"Hoàng Phủ tiên sinh..." Cô vẫn cố gắng toát ra, gương mặt trắng lạnh ban đầu vì câu yêu thương của anh mà trở nên ửng hồng ——
"Tôi với anh... Không có khả năng!"
Mặc Di Nhiễm Dung gian nan mà nói ra những lời này, hôm nay cô cảm thấy
bản thân mình có chút kì lạ, rõ ràng không khó để mở miệng nói, nhưng
lại không có cách nào nói ra, không biết tại sao, cô cảm thấy bản thân
mình đang làm tổn thương tới người đàn ông trước
mặt này.
Ánh mắt của anh khiến lòng cô đau đớn.
Hoàng Phủ Ngạn Thương giật mình sững sốt, mi tâm cũng theo bản năng mà
nhíu chặt lại, anh hỏi lại: “Không có khả năng? Vì cái gì mà không có
khả năng? Trong mắt tôi căn bản không có gì là không có khả năng!”
Nếu anh cố tình muốn ở cùng cô thì sao?
Mặc Di Nhiễm Dung buông mi mắt xuống, nhẹ nhàng cảm thán “Hoàng Phủ tiên sinh, duyên phận đã định trước, người có duyên với tôi không phải anh,
cho nên, chúng ta không thể ở cùng một chỗ!”
“Định trước?” Hoàng Phủ Ngạn Thương cười nhạo, “Ông trời để tôi gặp gỡ em, điều này chẳng lẽ không phải định trước? Nhiễm Dung…”
Lần thứ hai anh lại ôm cô thật chặt, “Tôi biết trong lòng em vẫn không
thể buông xuống được bói toán kia, nhưng em có nghĩ tới hay không, bói
toán cũng có lúc mất linh nghiệm, em cũng nói, tình huống của bản thân
không thể nào bói ra được, người có duyên với em chính là tôi!”
“Hoàng Phủ tiên sinh…” Khuôn mặt Mặc Di Nhiễm Dung có chút khó xử, cô không biết nên nói thế nào với anh.
“Nhiễm Dung!” Hoàng Phủ Ngạn Thương không cho cô cơ hội để trốn tránh,
khẽ nói bên tai cô: “Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này em ở cùng với
tôi không vui vẻ sao? Không phải em cũng thích nơi này sao?|”
Mặc Di Nhiễm Dung chống lại ánh mắt của anh, trúc trắc nói: “Thực ra…
thực ra sáng nay tôi đã muốn nói với anh, thời gian tôi ở lại chỗ này
cũng không tính là ngắn, nên rời đi…”
“Em nói cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Thương quát cô, giọng nói lộ ra vẻ cường ngạnh.
Mặc Di Nhiễm Dung khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nói: “Thực ra, lúc mới tới đây, theo thói quen bói toán tôi thấy có chút dấu hiệu cổ quái, nhưng mà lâu như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy không có khả năng
thay đổi, cho nên… cũng nên rời đi… ưm….”
Cô còn chưa nói hết câu, đôi môi