
Liên Kiều không đoán được câu trả lời như thế này, kinh ngạc hơn nửa
ngày, lúc sau mới phản ứng được, phun ra một câu khiến không khí lãng
mạn bị phá hỏng hoàn toàn --
"A, chị biết rồi, thực ra Lăng Thiếu Đường kia chính là kết hôn sau đó
ly hôn lại tiếp tục kết hôn a, không, phải nói là phục hôn mới đúng!"
Hoàng Phủ Anh suy nghĩ về lời nói của cô, dường như cảm thấy có chút đạo lý, vì thế liền nhẹ nhàng gật đầu một cái nói: "Ừ, thật ra -- nói như
vậy cũng đúng!"
"Cắt --"
Liên Kiều cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt khinh thường nói: "Kẻ có tiền
giống hắn ban đầu nhất định không quý trọng vợ mình, sau khi ly hôn mới
biết quý trọng!"
Hoàng Phủ Anh vừa nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh băng.
"Không cho phép cô nói anh Lăng như vậy, anh ấy thực sự rất yêu chị Kì
Hinh, nếu không tại sao lại trồng hoa bỉ ngạn? Đó chính là loài hoa mà
chị ấy thích nhất!"
Liên Kiều thấy cô ta có chút tức giận, tiện miệng nói: "Chị chỉ đoán vậy thôi, nói đùa, chị làm sao biết chuyện giữa họ xảy ra như thế nào!"
Hoàng Phủ Anh thấy cô không chửi mắng Lăng Thiếu Đường nữa, cũng không truy cứu, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Dù sao anh Lăng là người tốt, anh ấy lại quá yêu chị Kỳ Hinh, tóm lại
chuyện giữa bọn họ rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ,
biết không?"
Liên Kiều thấy cô ta nói rất nghiêm túc, cũng liên tục gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vườn hoa của những người khác thì sao? Ngoài nhà họ Lăng ra thì
thế nào?"
"Ừ --"
Hoàng Phủ Anh ngẩng mặt lên rồi khẽ nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ ánh mặt trời, tiếp tục nhẹ nói:
"Vườn hoa nhà họ Lãnh toàn bộ đều là thiên đường hoa, nếu cô có cơ hội
đến, nhất định sẽ thích nơi đó, giống như đồng thoại của thế giới, trong vườn hoa của anh Lãnh có một khu trồng một loại hoa màu tím, đó là hoa
Tiểu Tuyền thích nhất, tên là -- Tử Vi!"
"Tiểu Tuyền? Chẳng lẽ thật sự là -- Thượng Quan Tuyền?"
Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy mắt trợn ngược lên, cô nhanh chóng học bộ dáng của Hoàng Phủ Anh ngồi xuống, gấp gáp hỏi:
"Đúng vậy, chính là Thượng Quan Tuyền, cô biết chị ấy sao?" Hoàng Phủ Anh tò mò mà nhìn Liên Kiều hỏi.
Liên Kiều hưng phấn mà giơ bàn tay nhỏ bé lên, ánh mặt trời chiếu lên
gương mặt nhỏ nhắn tinh khiết của co, khiến nụ cười của cô càng trở nên
rạng rỡ --
"Chị chưa từng thấy chị ấy, nhưng hình như...có nghe một chút thông tin, nghe nói chị ấy xuất thân là lính đặc công, thân thủ rất tốt, chuyện
này là thật sao?"
Hoàng Phủ Anh hoang mang lắc đầu: "Về chuyện đó tôi cũng không rõ lắm,
anh cả cũng chưa từng nói với tôi, nhưng mà nghe nói chị ấy bị bệnh,
hiện tại đang ở chỗ của anh Lãnh --"
Nói tới đây, cô ta dường như có chút hưng phấn, ghé sát vào Liên Kiều
thần bí hỏi: "Cô hẳn cũng nghe nói anh Lãnh đối với người ngoài lạnh
lùng như thế nào chứ?"
"Anh Lãnh, là Lãnh Thiên Dục sao?" Liên Kiều hỏi.
"Đương nhiên là anh ấy!" Hoàng Phủ Anh ra vẻ "Điều này mà cũng phải hỏi" nhìn cô nói.
Liên Kiều gật đầu, "Ừm, chị cũng nghe nói trong tứ đại tài phiệt, anh ta là người lãnh khốc vô tình, không có chút tình người nào!"
"Cái gì? Trong một đêm?"
Liên Kiều thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, nhìn Hoàng Phủ Anh
khẳng định gật đầu, cô hít một ngụm khí thật lớn: "Anh ta cũng quá tàn
bạo đi!"
Chẳng qua bao lâu, cô lại than thở --
"Ai, nếu như có thể thấy mặt Thượng Quan Tuyền thì tốt rồi, nếu chị ấy
thực sự xuất thân từ đặc công, bản lĩnh chắc chắn rất kinh người!"
"Chuyện này thì tính là gì, bản lĩnh của tứ đại tài phiệt nhất định
không ai sánh bằng nhất là anh cả của tôi!" Hoàng Phủ Anh nhắc đến Hoàng Phủ Ngạn Tước với vẻ mặt kiêu ngạo và tự hào.
Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy cũng vô cùng hứng thú, cô vội vàng hỏi:
"Anh Anh, tuy rằng chị có nghe nói bản lĩnh Hoàng Phủ Ngạn Tước rất
tuyệt, nhưng sở tường của anh ta là cái gì vậy? Nhất định là Tất Sát Kĩ
chứ?"
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh nhân vật anh hùng Trung Anh trong game.
"Tất Sát Kì?"
Hoàng Phủ Anh lập tức bị lời nói của cô chọc cười, cô ta che miệng cười
nói: "Chẳng lẽ anh cả tôi không cho cô biết sao? Sở trường của anh ấy
chính là phi đao, nếu bàn về tất sát kĩ, ừm --"
Cô ta nghiêng đầu nửa ngày, rồi đột nhiên sáng bừng lên -- "Đúng, 'Truy Ảnh'! 'Truy Ảnh' đó chính là Tất Sát Kĩ!"
Mười hai rưỡi giữa trưa còn hai chương nữa! "Truy... Ảnh..."
Liên Kiều nghe thấy vậy khoa trương kéo dài giọng , "Woa, chị không nghe lầm chứ? Tên thật giống võ hiệp!"
Hoàng Phủ không giải thích mà chỉ nhìn vẻ mặt khoa trương của cô, nói:
"Cái gì với cái gì hả? Truy ảnh là một thanh đao! Là thanh đao anh cả
thích nhất, người khác cũng không thể đụng vào đâu!"
"Thật? Vậy thanh đao kia bây giờ ở chỗ nào?" Liên Kiều tò mò hỏi.
"Cô muốn làm gì? Không phải là muốn trộm chứ hả? Truy ảnh trong mắt anh
cả chính là đồ vật quan trọng nhất, cô không thể đụng vào!" Hoàng Phủ
Anh cảnh giác nói.
"Chỉ là một thanh đao mà thôi, sao lại ngạc nhiên như vậy, còn nữa dù
chị muốn nhìn thì phải biết chỗ mới nhìn được chứ!" Liên Kiều khoát tay, chu miệng nói.
Hoàng Phủ Anh trợn ngược mắt