Old school Swatch Watches
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328902

Bình chọn: 8.5.00/10/890 lượt.

gọi nhỏ với tôi?"

Liên Kiều bị hắn rống, có sợ hãi cũng phải phản kháng, đôi mắt tím lóe

lên sự dũng cảm mạnh mẽ nhìn hắn, "Hôm nay ai cho anh đánh tôi? Dù sao

tôi không thấy anh cũng sốt ruột, bác trai bác gái thích đi gặp ông nội

thì đi, kết hôn thì kết, ai sợ ai chứ?"

Sở dĩ cô dám nói như vậy, là bởi vì rất tin tưởng lời nói của Cung Qúy

Dương (Min; ah~ chị nghe mồm lão ấy!!), thì Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất

định sẽ không cho hôn lễ này tiến hành thuận lợi.

"Kết hôn?" Hoàng Phủ Ngạn Tước bị lời nói của cô làm tức giận mặt xanh mét, "Đáng chết, em nói lại lần nữa cho tôi!"

"Nói một ngàn một vạn lần thì sao? Tôi nói kết hôn thì kết, ai sợ ai

chứ! Có nghe thấy không!" Giọng nói của Liên Kiều còn lớn hơn hắn, không có chút sợ hãi nào mà hét vào mặt hắn!

"Em có biết mình đang nói gì không? Kết hôn? Em có hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn không?"

Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, ban ngày còn làm bộ dáng sợ muốn chết, tại sao đến lúc này thì toàn bộ đều thay đổi, nhất

định là đang giận dõi hắn, nhất định là như vậy!

Hừ!

Liên Kiều lắc lắc đầu, "Cái gì nghĩa với chả không, tôi mới mặc kệ hiểu

nhiều như vậy, tóm lại tôi một chút cũng không nóng lòng, nếu anh sốt

ruột, tự mình nghĩ cách đi!"

Nói xong, cô nhìn đồng hồ, sau đó cực kì khoa trương nói: "Ai, tại sao

lại thấy khó chịu như vậy, hóa ra là sắp tới mười hai giờ!"

Vừa nói, cô nhảy khỏi bàn thủy tinh --

"Không cho phép ngủ!" Hoàng Phủ Ngạn Tước bá đạo ra lệnh.

Liên Kiều lộ vẻ mặt vô tội, cô nhún vai nói: "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước,

anh nên biết có ngủ hay không thì cũng không phải tôi quyết định, anh

cũng không khống chế được, đến thời gian đó tự nhiên tôi sẽ ngủ, cho dù

anh bắt ép tôi cũng vô dụng, anh đó, vẫn nhanh nghĩ biện pháp giải trừ

hôn ước chút đi!"

Nói xong, cô liền thoát ra khỏi ngực hắn, ngáp một cái rồi lăn ra giường.

Mà một bên Hoàng Phủ Ngạn Tước đã sớm bị cô làm cho tức điên. Số kiếp, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, giống như một cái chớp mắt, hay

như duyên phận giữa hai người, chỉ có thể nói, sự kì diệu của vận mệnh,

không thể nào nói hết được...

——— —————— —————— ——————

Buổi sáng, Liên Kiều bừng tỉnh trong mùi hương hoa thơm ngát cùng với tiếng

chim chóc kêu, đây là cảm giác cô thích nhất khi tỉnh dậy kể từ lúc đến

Hoàng Phủ gia.

Biệt thự riêng của Hoàng Phủ Ngạn Tước cách vườn

hoa rất gần, bởi vậy, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, hương thơm thanh nhã

của hoa có có thể bay khắp các gian phòng, mang heo tia nắng sớm tươi

mới thoải mái chiếu lên tấm thảm, khiến tâm tình của con người ta thoải

mái.

Ít nhất thì Liên Kiều cũng cho là thế, nhất là tối qua còn làm Hoàng Phủ Ngạn Tước tức chết!

Nghĩ đến đây, cô chợt cười thành tiếng, nhớ lại tối qua cả gương mặt Hoàng

Phủ Ngạn Tước vì tức giận mà xanh mét cô rất vui vẻ, chơi thật vui, hôm

nay tiếp tục!

Hả?

Cô nhìn đồng hồ đặt đầu giường, ừm, lúc

này chắc chắn là thời gian Hoàng Phủ Ngạn Tước ăn sáng, he he, đầu óc

tính toán chốc lát, thành thục chạy nhanh như bay đi rửa mặt, sau đó lao ra khỏi phòng, chạy tới biệt thự chính.

Phòng khách của biệt thự chinh rấ yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nền đá cẩm thạch màu

đen, khúc xạ thành từng luồng ánh sáng chói mắt, Hoàng Phủ Ngự Phong và

Triển Sơ Dung luôn có thói quen ăn sáng, cho nên sáng sớm rất nhàn nhã

xem báo, chậm chạp khẽ nhấp ngụm trà tỏa hương, ngay cả trong không khí

cũng lan tỏa loại khí chất tao nhã này...

Đương Liên Kiều nhảy nhót xuất hiện trước phòng khách chính, khiến hai người gia mắt sáng ngời ——

"Liên Kiều, tới rồi ——" Triển Sơ Dung nở nụ cười, vẫy tay với cô.

"Bác trai bác gái buổi sáng tốt lành!" Liên Kiều vô cùng hkeos léo nói, vừa ngồi xuống chỗ giữa hai người.

"Tỉnh rồi, mau ăn sáng đi, chị Lâm ——" Hoàng Phủ Ngự Phong thân thiết nói , lập tức gọi quản gia tới.

Chị Lâm lập tức tiến lên, vội vàng nói: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư Liên Kiều bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi!"

Bởi vì xuất phát từ sự lo lắng đối với thân phận Liên Kiều, Triển Sơ Dung rất cẩn thận sai quản gia nhất định phải làm đồ ăn hợp với khẩu vị của

cô.

"Ừ!" Triển Sơ Dung gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Liên Kiều

ngáp một cái, quan tâm hỏi: "Như thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon

sao?"

Liên Kiều lắc đầu nói: "Không phải, bác gái, tối hôm qua

cháu ngủ rất ngon!" Nói tới đây, dường như cô nhớ ra cái gì đó, nhìn

xung quanh một chút.

"Sao vậy?" Triển Sư Dung kì quái hỏi.

Đáy mắt Liên Kiều lộ ra chút thất vọng, "Bác trai bác gái, Ngạn Tước, anh ấy?"

Không thể nào, mới sớm như vậy đã tới công ty? Bây giờ mới mấy giờ? a!

Triển Sơ Dung cười nói: "Sáng sớm hôm nay chúng ta đều không nhìn thấy nó, chị Lâm, Cậu cả đã ăn sáng chưa?"

Chị Lâm lắc đầu: "Thưa phu nhân, hôm nay tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu cả đâu, mà bữa sáng cậu ấy cũng không động qua!"

"Đây là có chuyện gì? Sáng sớm Ngạn Tước liền tới công ty?" Hoàng Phủ Ngự

Phong buông tờ báo trong tay ra, có chút nghi hoặc hỏi.

"Cái này..." Chị Lâm quanh co nói: "Theo lý thuyết lúc này mới là thời gian cậu cả rời khỏi nhà..."