Polaroid
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 8.00/10/869 lượt.

...

Di động ở phía sau rất không biết điều vang lên, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhận

điện thoại, dùng ánh mắt bảo Liên Kiều ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Mới ngay từ đầu, Liên Kiều còn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng mà sau khi cô ăn

cơm xong vẫn thấy hắn còn đang nói chuyện điện thoại, giống như đang

thảo luận công việc quan trọng, cô quyệt quyệt miệng, một bên lấy cái

dĩa ăn xoay xoay bàn thức ăn, một bên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất.

Nhìn nhìn, cô có chút nhìn tới ngốc, thời điểm

hắn xử lý công việc trông rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt quá mức anh

tuấn kia khiến phụ nữ bị mê hoặc vô điều kiện, ánh mặt trời bao quanh

dáng vẻ nghiêm nghị trang nhã của hắn một tầng ánh sáng, cả thân hình

to lớn, không lúc nào là không tản ra sức quyến rũ mê người...

Nhưng—— Liên Kiều dù sao cũng là Liên Kiều, dù có nhìn đồ tốt thì cũng khiến

cho cô có lúc mất đi tính nhẫn nại, ước chừng cô ngồi trên bàn cơm năm

chục phút, thành viên tích cực trong cơ thể bùng nổ, thừa dịp Hoàng Phủ

Ngạn Tước chưa quay lại nhìn cô, liền vụng trộm chuồn đi ——

☆☆☆☆☆☆☆☆

Hoàng Phủ tài phiệt tầng 22, đã đi vào hoạt động.

Không phải Liên Kiều cố ý muốn tới tầng này, chính là cô rất không muốn cùng

cả đám nhân viên chen chúc vào chung một thang máy, sau khi đến tầng

20, phát hiện nơi này rất náo nhiệt, nhanh chóng muốn vào giúp vui, dù

sao hiện giờ Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn đang bận buôn điện thoại, cũng

không có thời gian theo cô, chẳng bằng tự cô đi tìm vui vẻ.

Bởi

vf tầng hai mươi nhân viên tương đối nhiều, hơn nữa cách văn phòng tổng

giám đốc rất xa, cho nên không khí nơi này rất là thoải mái, mọi người

xung quanh nói chuyện với nhau, thậm chí có nói tới vài chuyện linh tinh vụn vặt.

Một thân quần áo lạ lùng Liên Kiều bước ra khỏi thang

máy, mọi người rất tự nhiên quăng tầm mắt tới hướng cô, kỳ thật, không

làm cho mọi người chú ý cũng rất khó, một thân quần áo này của cô chính

xác mà nói rất quái dị.

"Cô là..." Ngay lúc một vị chủ quản đi ra khỏi phòng làm việc chỉ đạo công việc cho cấp dưới, nhìn thấy một cô

gái từ trên xuống dưới ăn vận rất kì quái, vẻ mặt kinh ngạc liền tiến

lên hỏi.

Những nhân viên đang có mặt cũng một bụng tò mò mà nhìn cô.

Liên Kiều cười đến sáng lạn, ánh mắt đẹp hư hoa đào , mê hoặc tầm nhìn của mọi người.

"Tôi là Liên Kiều, tới nơi này vui đùa một chút!" Cô cười ha ha giải thích với chủ quản kia.

"Liên Kiều?"

Mọi người chấn động, nhất là chủ quản, mắt trợn ngược —— cô nói cái gì, cô nói mình là Liên Kiều?

Sáng sớm hôm nay, một tin tức chấn động lan truyền ra khắp tập đoàn, nghe

nói, tổng giám đốc đại nhân thường có ít scandal lại quanh quẩn bên mộ

cô gái, quan trọng hơn là, nghe nói cô gái này gần như đem văn phòng của Hoàng Phủ tiểu thư nháo tưng bừng, nhưng khiến mọi người mở rộng tầm

mắt chính là, tổng giám đốc đại nhân mà bọn họ vẫn hằng kính trọng lại

bao che cho cô gái này, thần thái cử chỉ cực kì giống đối với người yêu

trong giai đoạn cuồng nhiệt, mà cô bé này tên là Liên Kiều, quan trọng

là —— cô có một đôi mắt màu tím trong khác hẳn với những người phụ nữ

khác! Một câu nói vân đạm phong khinh ( nhẹ như mây thoảng như gió), khiến toàn bộ người có mặt ở hiện trường sửng sốt.

Nam nhân viên kia cười khổ một tiếng, nhìn Liên Kiều bất đắc dĩ nói: "Liên tiểu thư, cô không cần nói đùa, cô vẫn nên tới chỗ khác chơi đi, tôi

phải xử lý hệ thống một chút!"

Liên Kiều thấy hắn nói như vậy, đôi mắt tím long lanh vụt sáng, "Tôi nói thật, anh không muốn mật mã cũ kia sao?"

Có nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là một tổ hợp dữ liệu mà thôi, cô hoàn toàn có khả năng khiến nó trở về nguyên dạng.

Thấy bộ dáng của cô không giống nói đùa, mắt nhân viên nam kia sáng ngời:

"Nói như vậy —— nói như vậy cô biết mật mã cũ là bao nhiêu sao? Chính là —— cô làm sao mà biết được?"

Rất nhiều nhân viên cũng tỏ ra nghi hoặc —— Đúng vậy a, nếu cô biết chính xác mật mã cũ, thì từ đâu mà biết được nó?

Liên Kiều tự hỏi một chút, cô cũng không biết giải thích với đám người kia

như thế nào, vì thế liền khoát tay nói: "Này, trước tiên anh không cần

hỏi lung tung, thời gian không đủ, anh rốt cuộc có muốn mật mã cũ

không!"

"Muốn muốn muốn, đương nhiên muốn!" Nhân viên nam kia

nhìn Liên Kiều như thế nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn chính là

muốn đem toàn bộ hy vọng đặt lên người cô.

Liên Kiều liếc mắt bảo hắn đứng dậy, sau khi cô ngồi xuống, ngón tay nhỏ nhẹ dừng trên bàn

phím, cũng không có lập tức nhập vào, ngược lại ngừng một chut, giống

như đang tự hỏi, mà ngón tay cũng nhẹ vỗ về bàn phím, như thể đang đi

tìm một loại linh cảm nào đó...

Tất cả mọi người vây xung quanh,

trên những khuôn mặt ấy đều vô cùng khẩn trương, nhất là chủ quản, khuôn mặt hắn càng ngưng trọng, nếu để cho hệ thống bị tê liệt, hắn sẽ bị cấp trên mắng cho chết.

Thời gian còn nửa phút nữa, cũng chính là

thời gian ba mươi giây, khi mọi người đang dần dần lộ ra vẻ thất vọng,

đang lúc mọi người thầm cho rằng cô bé này chỉ nói đùa cho vui ——

Liên Kiều giơ ngón tay lên, trên bàn phím mà gõ nhanh một dãy số, t