
gật đầu, khuôn mặt đơn thuầnửngđỏ. 'Tại sa0 có thể như vậy...' Cô thì thào nói, mang theo nghi ngờ mà ngay chính cô cũng
không trả lờiđược hỏi.
Cô nhìn hắn, đôi mắt tím mang theo tò mò — tự hắn? Ki achính cô cũng có thể chủ động hôn hắn phải không?
Thuận theo lọai xúc động không hiểu nơi đáy lòng này, cô bỏ qua ngại
ngùng, giương đôi môi phấn hồng lên, chủ động dán lên đôi môi hắn.
Thân hình cao lớn cảa Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ run, mặc dù hắn có rất
nhiều phụ nữ, nhưng loại ngượng ngùng giống nhuưthế này, cẩn thận nhẹ
nhàng hôn hắn khiến cho đáy lòng hắn có một loại xúc động sắp bùng nổ...
Liên Kiều để hai bàn tay nhỏ bé lên ngực hắn, liếm cánh môi của hắn, khắc họa hình dáng môi của hắn.
Một hành động vô tâm nhưng lạikhiến hiệu qủa rất rõ ràng. Hoàng PhùNgạn Tước hít vào một ngụm khí lạnh,
biểu tình ôn hòa trên mặt bỗng trởnên nguy hiểm, nha đầu vô tâm này, côcó biết bản thân mình đang làm gìkhông?
Nhưng mà. trong lúc này tình cảm nhanh chóng đánh úp hắn,hắnrốt cuộc
cũng không do dự, chuyển bị động thành chủ động, đem bàn tay cô kéo ra,
đặt lên gáy hắn, mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi cô, đáy mắt ẩn chứa mãnh liệt
đều bùng lên, cáilưỡi mang theo lửa nóng cạy mở hàm răng của cô.
Giống như qua cả một thế kỷ,khi hắn quyến luyến mà buông đôi môi cô ra, nhìn lại đôi mắt mê hoặc của cô.
'Nha đầu đơn thuần, em quả thực khiến cho tôi có một dục vọng muốn nuốt
em vào trong bụng...... " Hoàng Phủ Ngạn Tước cười đến đắc chí lại khiến trái tim cô đạp liên hồi.
Ách?
Liên Kiều giương cái miệng nhỏ nhắn, càng lúc càng mơhồ...
'Nghĩcáigì vậy?' 'Hoàng PhủNgạn Tước qủa' thực lưu luyếnbộ dạng như lạc
vào cõi thần tiên này cảa cô, giống y nhu một con búp bê đang trong
trạng thái mộng du vậy.
Liên Kiều sau khi nghe vậy, liếm liếm môi, không khó để nhận ra mùi vị nam tính trên đó, tâm trạng mơ hồ nói —
'Tôi muốn ăn cơm trưa, thật đói...'
‘…..!’ Bữa cơm trưa mặc dù như ý nguyện của Liên Kiều là tới nhà hàng Malaysia
kia, mặc dù đang ở trên bàn cơm, nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước
đã xanh mét tới mức dọa người.
Nhìn nha đầu bên cạnh kia ăn
uống đến là vui vẻ, hắn ngược lại không có gì khẩu vị, ánh mắt thâm thúy pha chút phức tạp nhìn khuôn mặt của cô, giống như đang nghiên cứu một
món đồ cổ.
Nha đầu này thực không phải là nha đầu vô tâm vô phế,
bộ dáng ấm áp lúc nãy của cô, thế nhưng điều đầu tiên nghĩ tới chính là
dạ dày của mình, chuyện này xác thực khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu
chút nữa không thở nổi, thật có xúc động muốn hung hăng bóp gãy cái cổ
kia. Có phải hắn không nên có thói quen như vậy ?
Thói quen cô
không hiểu phong tình, thói quen cô vô tư châm ngọn lửa dục vọng trong
hắn lên sau đó vô tội mà dập tắt nó không còn dấu vết, thói quen nhìn cô tâm vô phế khờ dại đơn thuần?
Nhìn bộ dáng không hề thục nữ của
cô ra sức cho thức ăn vào miệng, mỗi khi cầm lên một đĩa thức ăn ngon,
đôi mắt tím kia lại lóe sáng, khiến hắn không khỏi cười khổ một tiếng.
Cô là người của Vương thất, thế nhưng lại không có một chút phong thái của Vương thất; cô thân sống trong danh môn, nhưng không có cái loại cao
ngạo kiêu căng của những tiểu thư danh viện; cô nghịch ngợm gây sự,
thích theo ý của mình mà chỉnh người khác, nếu không đặt liên hệ giữa cô và Vương thất kia mà nói, trên người cô thật không có khí chất của
những người trong quý tộc Vương thất, nhưng —— cũng chỉ thế thôi!
Đơn thuần như vậy khiến người ta yêu, khờ dại khiến người ta thương, lại
ngốc khiến người ta hận, thông minh khiến người ta khiếp sợ! Một cô gái
hội tụ trong người những cảm xúc khiến người ta vừa yêu vừa hận, thật là lần đầu tiên trong đời hắn gặp gỡ.
Vừa yêu vừa hận?
Rơi
vào trầm mặc, Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên bị chính suy nghĩ trong đầu
mình đánh tỉnh trở lại, yêu? Có sao? Hận, ngược lại có chút!
Cô vô tâm khiến hắn hận không thể một tay bóp chết cô!
Đang trong lúc ăn uống quên trời, thấy người bên cạnh trầm mặc khiến Liên
Kiều ngẩng đầu, lại nhìn thấy cặp mắt âm u kia như đang tự mình hỏi lại
tự mình ra đáp án, liền cực kỳ tò mò khoa tay trước mắt hắn hỏi ——
"Anh như thế nào? Chẳng lẽ không đói sao?"
Thật kỳ quái, trên bàn cơm thức ăn ngon rất nhiều, sao hắn lại không động
tới một chút? Hắn thật cho rằng bản thân mình làm bằng sắt sao?
Nhìn bàn tay nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, đôi môi hắn khẽ cong,
chủ động gắp đồ ăn trên bàn, "Nhìn em còn nhỏ, nhưng mà lại có thể ăn
nhiều cơm, ăn nhiều thêm một chút nữa!" Vừa nói, một bên săn sóc gắp một món ngon đưa tới chỗ cô.
"Anh rất kì quái nha!" Liên Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt một mảnh trong suốt.
"Nói như thế nào?" Hoàng Phủ Ngạn Tước thản nhiên hỏi ngược một câu.
Liên Kiều không ăn, tò mò mà nhìn hắn: "Anh không cần ăn cơm trưa sao?"
"Nha đầu ngốc, nhanh ăn đi!"
Hoàng Phủ giơ bàn tay to lên, sủng nịch xoa xoa đỉnh đầu cô, nói thật, trước
khi tới đây hắn có chút đói, nhưng thấy bộ dáng vui vẻ ăn uống của cô,
ngược lại hắn không thấy đói.
Hắn đột nhiên phát hiện, nhìn cô trong những lúc vô tư như thế này cũng là một loại hưởng thụ