
ào đi, không có đi qua đi lại đêm nay lại thức muộn, ngày mai mắt anh bị thâm quầng đó, ngoan nha!”
Nói xong, anh còn đưa tay khẽ vuốt máy cái lên má cô, sau đó, lại kéo một rương hành lý khác vào.
“A-----“ Rút cuộc, Sầm Tử Tranh cũng bùng nổ thét lên một tiếng!
Nhưng ngay sau đó, liền bị Cung Quý Dương dùng tay chặn lại!
“Tranh Tranh, hơn nửa đêm rồi đừng có thét, nơi này không phải biệt thự của anh, em như vậy sẽ làm nững người hàng xóm hiểu lầm đó!” anh nói như thật.
“Ưmh----“ Sầm Tử Tranh ra sức lắc đầu, không có cách nào nói chuyện cô chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm anh.
Cung Quý Dương khẽ cười một tiếng: “Anh buông em ra, em không kêu nữa nha, đồng ý không?”
Sầm Tử Tranh tức giận trợn trừng mắt nhìn anh gật đầu một cái.
“Ngoan!”
Cung Quý Dương vừa hôn một cái lên trán cô, vừa buông cô ra, ngay sau đó lại tiếp tục kéo rương hành lí đi về phía phòng ngủ của cô.
“Bộp ---“ cửa chính đột nhiên bị Sầm Tử Tranh đóng lại, ngay sau đó, cô chạy thật nhanh vào phòng ngủ của mình, lại kinh hãi nhìn thấy ----
không gian trên giường ngủ vốn thuộc về mình, đều đã bị rải đầy những chiếc áo sơ mi đàn ông, âu phục, quần dài, quần áo thường ngày của Cung Quý Dương, vân vân.... thậm chí còn có --- quần lót khêu gợi.....
Sầm Tử Tranh vịn một tay lên cạnh cửa, nếu không làm như vậy, cô thật nghi ngờ, nhất định mình sẽ té xỉu!
“Cung Quý Dương --- anh muốn làm gì?” Thật khó khăn, gian nan, cô mới nặn ra được câu nói như vậy từ trong cổ họng của mình!
Cung Quý Dương trái lại không chút hoang mang, bộ dáng đổi khách làm chủ, chỉ thấy anh thoải mái lấy tất cả quần áo của mình ra, sau đó đi tới trước tủ treo quần áo, đưa tay kéo mở cửa tủ quần áo ra ——
Sầm Tử Tranh nhất thời cả kinh trong lòng, cô không nói hai lời, chạy đến trước tủ treo quần áo, chắn trước người Cung Quý Dương:
"Này, rút cuộc anh muốn làm gì hả?"
Cùng lúc hỏi câu này, trong lòng cô luôn cảm thấy từng cỗ cảm giác bất an như thủy triều tràn ngập trong cơ thể mình!
Cung Quý Dương không trả lời vấn đề của cô ngay, mà sau khi liếc nhìn số quần áo trong tủ của cô, khoa trương huýt sáo một tiếng, ngay sau đó, bàn tay to chuẩn xác không lầm tí nào ném mấy cái váy áo của Sầm Tử Tranh ra ngoài.
"Đó là quần áo của tôi, tại sao anh động vào?" Cô đoạt lấy quần áo trong tay Cung Quý Dương, gương mặt kinh hãi cùng bất mãn.
Cung Quý Dương dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ nhón quần áo của cô lên, vẻ tà mị trước sau như một, bá đạo nói: "Những thứ này em mặc lên người quá lộ liễu, anh làm sao có thể để cho bạn gái mình mặc thành cái dạng này!"
"Này, anh làm rõ ràng đi, đây là nhà của tôi, hơn nữa tôi thích mặc gì thì liên quan gì đến anh!"
Sầm Tử Tranh hổn hển nói xong, chỉ về phía cửa nói: "Cầm hành lý của anh ra khỏi nơi đây!"
Sự lạnh lùng của cô, ngược lại, khiến cho Cung Quý Dương cúi đầu cười nhạt ——
Chỉ thấy động tác sắp xếp quần áo trong tay anh dừng lại, bỗng chốc nằm trên chiếc giường lớn thoải mái của Sầm Tử Tranh, mang theo một tia “ngây thơ chất phác” như mộng ảo, nói:
"Anh không có ý định đi, bởi vì từ hôm nay trở đi anh muốn ở nơi này!
Ừhm- cái giường này vẫn rất thoải mái, nhưng nếu lớn hơn chút nữa thì càng tốt, em hẳn cũng biết anh luôn thích ngủ trên giường lớn, nhưng mà không sao, mai anh sẽ mua thêm một cái nữa!”
Anh vừa nói, vừa ra sức vỗ vỗ thử độ mềm mại của chiếc giường, như một chuyên gia đánh giá.
Sầm Tử Tranh cảm thấy một hồi tia chớp bổ vào mình, vô cùng khó tin cùng kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt cô lửa giận dâng trào:
“Cung Quý Dương!”
Tiếng rống dữ dội gần như làm cho cả khu nhà trọ chấn động, sụp đổ :”Tôi mới là chủ nhân của cái nhà này, anh đừng có đổi khách làm chủ được không, tôi cho phép anh tới đây ở sao?”
Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp sửa đã mất hết sạch!
Ai ngờ, Cung Quý Dương sau khi nghe xong, ung dung ngồi dậy, trên mặt không còn nhìn thấy ti cười tà mị, mà ra vẻ nghiêm túc nhìn Sầm Tử Tranh nói:
“Anh đã nghĩ rồi, sau này em chính là chủ nhân của anh!”
“cái gì? Chủ nhân?”
Một câu nói làm kinh động Sầm Tử Tranh, thiếu chút nữa đã hồn bay phách tán, làm cái gì chứ, cô chỉ nghe nói đàn bà tìm đàn ông làm chủ nhân, làm gì có một đấng mày râu không biết xấu hổ như vậy, tìm một người đàn bà làm chủ nhân?
“Tôi không biết anh đang nói lời điên cuồng gì, cho nên mời anh ra khỏi nơi đây trước khi tôi báo cảnh sát!”
Bây giờ Sầm Tử Tranh chẳng còn sức để điên cùng anh, mấy ngày nữa đã là ngày triển lãm thời trang quốc tế rồi, cô cũng không muốn bị người đàn ông này làm xáo trộn, rối tinh rối mù lên.
Cung Quý Dương cà lơ phất phơ nói:”Đây là quyết định của anh, cho dù cảnh sát tới anh cũng sẽ không đi!”
“Anh”
Sầm Tử Tranh có cảm giác mình đang bị giam hãm trong một cái động tối đen, dần dần bị hút sâu vào, một chút năng lực phản kháng cũng không có.
Cung Quý Dương nhanh nhẹn đứng thẳng dậy, hai cánh tay lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh, với tình yêu nồng đậm của mình, hôn lên chiếc cổ mềm mại, trắng như tuyết của cô, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm:”Tranh Tranh, em chốn