
em, có phải cô ấy đã biết quan hệ của chúng ta? Thật ra, mấy ngày nay em rất muốn đi gặp cô ấy, muốn giải thích với cô ấy một chút, thông tin Cung Thị và Ngải Thị sắp sửa làm thông gia là điều không thể giấu giếm được cô ấy!"
Cung Quý Dương ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt sáng long lanh của Ngải Ân Hà, bất thình lình hỏi một câu: "Ân Hà, anh rất muốn biết, lúc trước vì sao em lại đồng ý chuyện hôn sự này?"
Ánh mắt Ngải Ân Hà dần dần ảm đạm xuống, cô cắn cắn môi hồng, cố tỏ ra dáng vẻ của người bị thương, một lát sau, mới nói nhỏ: "Anh Quý Dương, thật ra………. Thật ra………."
"Thật ra cái gì?" Cung Quý Dương không rõ hỏi lại.
Cô dũng cảm ngước mắt lên nhìn anh, thở dài một cái, nói: "Thật ra vừa rồi em đã nói dối, nhiều năm như vậy, em phát hiện ra mình thật sự yêu anh, không phải là tình cảm giữa anh và em, mà là tình cảm giữa nam và nữ!"
Vẻ mặt Cung Quý Dương hơi biến đổi.
Ngải Ân Hà nhìn thấy ánh mắt của anh, lập tức bổ sung: "Anh Quý Dương, anh đừng hiểu lầm, thật ra ý của em là, nếu như Tử Tranh vẫn tiếp tục không xuất hiện, em tình nguyện ở bên cạnh anh làm cái bóng của cô ấy, nhưng mà —— cô ấy đã xuất hiện, điều này chứng tỏ duyên phận giữa anh và cô ấy chưa hết, anh vào Tử Tranh vốn là một đôi do trời đất tạo thành, cho dù em rất yêu anh, nhưng em cũng không đành lòng chia rẽ!"
"Ân Hà. . . . . ."
Ngải Ân Hà "hiểu biết rộng lượng" ra sức để lại ấn tượng tốt trong lòng Cung Quý Dương, cứ như vậy, Cung Quý Dương thì ngược lại, càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Cám ơn em, Ân Hà!"
Ngải Ân Hà cười dịu dàng: "Em mới không ngốc nghếch như vậy đâu, biết rất rõ anh yêu Tử Tranh, mới không muốn đi tranh giành, nhưng mà ——"
Nói tới đây, sắc mặt của cô dần dần trở nên nghiêm trọng……
Mà Cung Quý Dương cũng biết cô muốn nói gì, anh không nói gì, nhưng sắc mặt dần dần trở nên nặng nề.
"Anh Quý Dương ——"
Ngải Ân Hà nhân tiện nói như là nhắc nhở anh: "Anh cũng biết sức khỏe của bác gái Cung gần đây không được tốt, nếu như anh đòi hủy hôn, như vậy nói không chừng bệnh tim của bác ấy có thể sẽ tái phát, em thật sự lo bác ấy…………."
Cô cố ý dừng lại không nói tiếp nữa, thông minh như cô, dĩ nhiên biết nói nửa câu bỏ lửng thì hiệu quả nhận được sẽ như thế nào.
Cung Quý Dương đương nhiên hiểu rất rõ sức khỏe của mẹ mình, năm đó sau khi bà nghe thấy anh và Sầm Tử Tranh yêu nhau, tức giận quá nằm thẳng cẳng trên giường bệnh, suýt chút nữa đã về chầu trời, lần này nếu như anh lại làm bừa, nhất định sẽ khiến cho chuyện lớn hơn nữa.
"Ân Hà, đầu tiên anh rất cám ơn em đã suy nghĩ cho anh và Tử Tranh như vậy, đã nhiều năm trôi qua, anh tưởng rằng mình có thể quên cô ấy, nhưng khi cô ấy lại xuất hiện trước mắt anh, thì anh biết cả đời này mình sẽ không buông tay, còn về mẹ anh bên kia, anh sẽ nghĩ biện pháp làm cho bà hiểu, chỉ có điều đã làm khó cho em rồi, để em phải mang một danh hiệu không có - vị hôn thê của Cung Thị, nhưng anh sẽ cố gắng làm sáng tỏ chuyện này!"
"Anh Quý Dương, Tử Tranh cũng là bạn tốt của em, có thể nhìn thấy hai người hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của em…………"
Trên mặt Ngải Ân Hà mang theo nụ cười yếu ớt, mê người, nhưng trong lòng lại cười lạnh, sự u ám bất giác dâng cao.
Cái tôi muốn đâu chỉ là danh hiệu? Tôi còn muốn danh phận, danh phận thật sự cơ!
Nếu tám năm trước tôi có thể chia rẽ hai người một lần, vậy thì tôi cũng có thể chia rẽ được lần thứ hai, thứ ba!
******
Rút cuộc Sầm Tử Tranh cũng có cảm giác mình đã có thể sống qua những ngày thanh tịnh, kề từ sau khi cô gái Ngải Mễ kia bị cô từ chối, thì ngay sau đó Cung Quý Dương cũng biến mất luôn, chắc hẳn đi an ủi người đẹp rồi!
Vừa tắm rửa xong cô liền nhào người lên trên ghế sofa, vốn tâm trạng đang thoải mái, nghĩ đến Cung Quý Dương đột nhiên lòng tối sầm lại.
Thôi, không cần nghĩ đến anh ta nữa!
Sầm Tử Tranh tiện tay bật TV lên!
Màn hình TV mở ra, thế mà chết tử tế cũng không xong, trên màn hình hiện lên khuôn mặt phụ nữ quen thuộc, ngay sau đó, giọng nói ỏn ẻn, mềm mỏng của cô ta truyền ra.
Ngải Mễ!
Là người phụ nữ Sầm Tử Tranh không thích thấy!
Mà lúc này, kênh cô vừa bật lại vừa vặn đang phát tin tức giải trí.
"Tiểu thư Ngải Mễ, theo như lời đồn, giải thưởng lớn người mẫu Văn Kim năm nay, nhất định sẽ thuộc về cô, xin hỏi có phải hay không trong này đã có sự dàn xếp kết quả?" Một phóng viên đưa ra vấn đề sắc bén.
Ngải Mễ với bộ dạng toàn thân giản dị, rất dễ nhận ra hành động ra ngoài mua sắm của cô đã thu hút sự chú ý của đông đảo cánh phóng viên.
"Tôi nghĩ những người quan tâm đến cuộc so tài này sẽ biết rõ tính chuyên nghiệp của nó, cho nên tôi không hiểu, cô nói dàn xếp kết quả là đang ám chỉ điều gì!"
Cô cười phản bác lại thẳng thừng lời của phóng viên.
Ngải Mễ còn chưa dứt lời, một phóng viên khác liền lên tiếng: "Đương nhiên là ngài Cung Quý Dương – tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt, nghe nói cô và ngài ấy thường xuyên qua lại, có phải lần này cô có thể đoạt giải là có liên quan trực tiếp đến ngài ấy? Hoặc là, cô thật sự chính là cô gái trong truyền thuyết đã được Cung tiên sinh bao dưỡng?"
Ngải Mễ sau khi nghe nó