
n của Cung Qúy Dương phấn chấn hẳn lên, cất giọng hỏi, cực kỳ hưng phấn.
Gương mặt của cô quản lý hơi sượng, dù sao thì người đàn ông này cũng quá
xuất sắc, quá hấp dẫn, cô thật sự không muốn đả kích anh ta.
"Thế nào? Nói đi!" Giọng nói trầm thấp khêu gợi của Cung Quý Dương len vào trong tai cô, càng tăng thêm vẻ say mê.
"Cái đó. . . . . . Ách. . . . . ." Sau khi cô quản lý ậm ừ mấy câu, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói: "Trước khi đi, tiểu thư Leila có nói….’nhàm
chán’!”
"Nhàm chán?" vẻ mặt của Cung Quý Dương chỉ có thể dùng hai từ ‘chấn động’ để hình dung.
"Sau đó thì sao?" Anh vội vàng hỏi, nét mặt biểu lộ cảm giác bị thất bại.
"Không có! Tiểu thư Leila chỉ nói hai chữ này rồi rời khỏi. . . . . ."
Cô quản lý thật sự rất muốn ôm người đàn ông này, an ủi anh ta một chút,
nhìn vào ánh mắt ‘điềm đạm đáng yêu’ của anh ta, cảm thấy rất đau lòng!
"Vị tiên sinh này…” Ông chủ nhà hàng lại nhìn sang, đi lên trước, vừa muốn nói chuyện.
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, không cần đuổi đâu!"
Cung Quý Dương không còn chút tâm tình gì để nói, giơ tay lên, thật là kỳ
quái, không phải như vậy rất lãng mạn ư, như thế nào lại đổi lấy hai từ
‘nhàm chán’?
Cô ấy rất thích tiếng violin, anh còn nhớ rất rõ,
thời còn đi học, chỉ cần cô ấy vừa nghe thấy tiếng violin, tâm tình sẽ
trở nên tốt hơn rất nhiều, có phải vì đã lâu rồi anh không luyện đàn,
nên kỹ thuật bị mai một đi rồi?
☆☆☆☆☆☆☆☆
Sầm Tử Tranh luôn cho rằng mình là một người lười nhát, vì vậy, bất luận là thương hiệu
của mình có phát triển cách mấy, cô vẫn khăng khăng giữ lấy căn phòng
làm việc cũ, không thành lập bất kỳ một công ty trên danh nghĩa nào, mục đích chính là hy vọng mình có thể dựa vào năng lực của bản thân, cũng
nhằm mục đích xây dựng một môi trường làm việc tự do, thoải mái cho các
bạn đồng nghiệp.
Phòng làm việc của Sầm Tử Tranh được phối hợp
những màu sắc làm dịu ánh mắt người xem, mà những bộ quần áo và trang
sức rực rỡ sắc màu bên trong lại làm cả căn phòng như bừng sáng, có đầy
đủ các mẫu thiết kế thời thượng.
Vào giờ phút này, Sầm Tử Tranh
đang đứng giữa phòng thiết kế, nhìn chăm chú vào các mẫu trang phục sắp
được đưa ra trưng bày, ánh mắt lóe lên vẻ tinh anh và chuyên nghiệp, sắc mặt hiện rõ sự dày dặn kinh nghiệm và quyết đoán của một nhà thiết kế
hàng đầu.
"Cốc cốc cốc” Một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!" Sầm Tử Tranh đang mải mê suy nghĩ, cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói.
"Leila này, ‘Mộng Thường’ của cô đã hoàn thành rồi!” Trong mắt của trợ lý
thiết kế Elena không giấu được vẻ tự hào, thò đầu vào dò xét, ngữ điệu
cực nhanh.
"Có thật không? Thật tốt quá, mau dẫn tôi đi xem một chút!" Đôi mắt xinh đẹp của Sầm Tử Tranh lấp lánh vui sướng, phấn khởi nói.
"Mộng Thường" là mẫu trang phục cao cấp chủ chốt của thương hiệu Leila, cũng
là kiểu dáng thời thượng được sản xuất với số lượng có hạn trên phạm vi
toàn cầu, mà trong chương trình biểu diễn thời trang sắp tới, chiếc váy
này nhất định sẽ gặt hái được thành công đáng kể.
Sở dĩ chiếc váy này có tên là ‘Mộng Thường’, là bởi vì khi Sầm Tử Tranh thiết kế nên
nó, đã chọn loại chất liệu liệu bông tơ tằm nhẹ nhất trên thế giới, lấy
màu tím làm màu sắc chủ đạo, lớp voan mỏng êm ái, vừa vặn ôm lấy vóc
người kiều diễm của phái nữ, làm toát lên nét quyến rũ và xinh đẹp vô
ngần, vẽ nên một hình mẫu tinh tế nhưng không kém phần gợi cảm, khiến vô số nam giới phải tơ tưởng và kỳ vọng.
Kiểu cổ chữ V thấp ngực,
tôn lên đôi bờ vai mê người, kết hợp với chiếc vòng cổ tinh tế, song
song đó đường cong ở phần lưng cũng được lộ ra cực kỳ khêu gợi.
Tà váy dài phía sau, kiểu dáng kéo đất, nếu như phối hợp với bầu không khí lãng mạn trên bục chữ T, Sầm Tử Tranh tin chắc rằng, chỉ với chiếc váy
này, cũng có thể mang đến một luồng gió mới, thu hút tất cả ánh mắt
người xem.
Người mẫu mặc chiếc váy "Mộng Thường" này, sẽ giống
như một vị nữ thần bước ra từ trong thần thoại, một nàng thiếu nữ đứng
giữa bức tranh thanh bình, vẽ nên nét lãng mạn trước nay chưa từng có.
Có thể nói, "Mộng Thường" này chính là thiết kế tập trung toàn bộ tâm
huyết của Sầm Tử Tranh trong suốt những năm qua. Cô yêu cái tên ‘Mộng
Thường’, nếu như có thể, cô hy vọng mỗi người phụ nữ đều có thể sở hữu
được một chiếc ‘Mộng Thường’ này. "Elena, đi vào giúp tôi kéo dây khóa một chút!” Trong buồng thay đồ ở phòng làm việc, giọng nói vui thích của Sầm Tử Tranh truyền ra.
Elena đang thảo luận chi tiết cùng với những chuyên viên thiết kế khác, sau khi
nghe thấy tiếng gọi, lập tức đi tới trước buồng thay quần áo, ngay khi
cô muốn đẩy cửa bước vào thì cánh tay lại bị một bàn tay to kéo về…
"A…" Elena bị dọa sợ đến nỗi muốn thét to lên, nhưng ngay một giây sau đó
lại bị người mà mình vừa trông thấy làm cho ngây ngẩn cả người.
Trời ạ!
Một người đàn ông đẹp trai lôi cuốn.
"Anh…" Suýt chút nữa Elena đã đánh mất đi hơi thở của mình, cô kinh ngạc nhìn
anh, dường như cũng quên mất đi việc hỏi anh ta đã vào nơi này bằng cách nào, muốn tìm ai, …
"Hello, tiểu thư…” Cung Quý Dương sử dụng chiêu bài