
i rõ ràng không nghe thấy lời khẩn cầu từ tận đáy lòng của cô, đương
lúc cô muốn bước chân vào phòng ngủ….
"Tranh Tranh, em đành lòng làm vậy với anh sao?”
Giọng nói ma quỷ ở dưới lầu lại vọng lên dai dẳng.
“A….” Sầm Tử Tranh cảm thấy da đầu gần như muốn nổ tung, sau khi cô kịp thở
hắt ra một hơi, điên cuồng chạy về phía cửa sổ sát đất, đưa tay kéo rèm
cửa qua, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn xuống bên dưới.
Chỉ thấy Cung Quý Dương với dáng vẻ quỷ mị đứng trong đêm đen, đáng sợ hơn là….
Rốt cuộc là không biết anh tìm ở đâu ra một cây dù, gương mặt vẫn mang vẻ
nhàn nhã tự đắc như cũ, trong đôi mắt hiện rõ hình ảnh của Sầm Tử Tranh.
"Tranh Tranh, bất luận là em mất trí nhớ hay cố tình làm như không quen biết anh, không sao cả, chúng ta bắt đầu một lần nữa.”
"Tranh Tranh, chẳng lẽ làm như vậy vẫn chưa đủ để khiến em trở về bên cạnh anh sao?”
"Tranh Tranh, em muốn anh phải làm sao đây? Em nói đi…”
. . . . . .
"Đùng!"
Lần này, theo tiếng hét của Cung Quý Dương không phải là nước nữa, mà là
một chậu hoa, chỉ thấy nó bị ném thẳng xuống từ trên cao, ngay bên cạnh
Cung Qúy Dương, chậu hoa xinh xắn cứ thế mà vỡ nát.
"Oa, Tranh Tranh, em muốn mưu sát chồng hả!” Giọng nói ma mị của Cung Qúy Dương chẳng có chút nào gọi là khẩn trương.
"Bùm” Nương theo một tiếng vang thật lớn, Sầm Tử Tranh đứng ở trên cao, lửa
giận hừng hực nơi đáy mắt, gần như muốn thiêu đốt cả Cung Qúy Dương.
"Vị tiên sinh này, làm ơn tự trọng một chút, ở đây là chung cư, không phải
là biệt thự nhà anh, nếu anh còn kêu la như vậy, kế tiếp, tôi không dám
chắc rằng chậu hoa này sẽ không rơi vào trên đầu của anh.”
Nói
xong, Sầm Tử Tranh hung hăng đóng cửa sổ lại, cắm đầu ngã quỵ trên
giường, dùng chăn phủ kín người, không màn đến giọng nói ma quỷ hò hét
bên dưới lầu.
Gặp lại người đàn ông ma mị này một lần nữa, Sầm Tử Tranh liền có dự cảm chẳng lành, thanh danh cả đời của cô rất có thể sẽ bị hủy hoại trong tay anh. Bất quá, cô cũng rất cảm kích các bạn hàng
xóm ở trong chung cư này, có thể dễ dàng tha thứ như vậy, nếu như ở khu
dân cư khác, cô có thể tưởng tượng ra thảm cảnh bị người ta nhảy vào
đánh hội đồng. Sầm Tử Tranh là người Đài Loan, Trung Quốc, bởi vậy sáng sớm cô có thói
quen dùng món ăn Trung Quốc trong nhà hàng nằm ở lầu dưới, nơi đó có tên là ‘Trúc tương uyển’, là nhà hàng dành riêng cho người Trung Quốc, cách bày trí bên trong mang đậm bản sắc dân tộc, là nơi mà những người Trung Quốc sống quanh đây hay gặp gỡ và vun đắp tình cảm.
Hơn nữa Sầm Tử Tranh rất thích dùng bữa sáng ở nơi này, ngoại trừ món bánh quẩy và
sữa đậu nành truyền thống, món cháo trắng ở đây cũng cực kỳ ngon miệng,
quan trọng hơn là các món ăn vặt bên trong cũng không khác gì so với món ăn trong nước.
Sáng sớm, Sầm Tử Tranh vác đôi mắt gấu trúc, đi
đến nhà ăn như thường lệ, theo thói quen ngồi ở vị trí cũ, nhưng mới
ngồi xuống chưa được bao lâu, cô liền nhận ra ngay, hôm nay so với mấy
hôm trước có gì đó không giống nhau, một loại cảm giác bất chợt nảy
sinh.
Suy cho cùng là khác ở chỗ nào?
Sầm Tử Tranh theo
bản năng nhìn quanh bốn phía một vòng, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, hôm nay cực kỳ yên tĩnh, ngoài cô ra không còn bất kỳ một người khách
nào khác!
Sao lại có thể như thế nhỉ?
Nhà ăn này nức
tiếng gần xa, cho dù là bữa ăn sáng cũng được rất nhiều người ‘săn
lùng’, thế nào mà hôm nay chẳng có ai đến dây dùng bữa?
Đang suy nghĩ, cô quản lý nhà hàng xinh đẹp mỉm cười bước lên trước.
"Vẫn như cũ!”
Sầm Tử Tranh là nơi khách quen ở đây, về cơ bản bữa ăn sáng cũng chỉ cố
định mấy món, hơn nữa, dầu gì cô cũng là nhà thiết kế danh tiếng. Tuy
những nhân viên phục vụ ở đây gặp qua không ít người, nhưng bởi vì Sầm
Tử Tranh đối đãi với mọi người rất niềm nở tử tế, thế nên tất cả nhân
viên trong nhà hàng đều biết đến cô.
Sau khi người quản lý nghe thấy, khẽ mỉm cười, đứng thẳng người, ra lệnh: “Bắt đầu đi!"
Từng nhân viên phục vụ nối đuôi nhau bước ra, trong tay mỗi người bưng một
món điểm tâm sáng, từng chiếc đĩa nhỏ tinh tế đặt ngay trước mắt Sầm Tử
Tranh.
"Oa …"
Sầm Tử Tranh ngạc nhiên, thở hổn hển, ngay
sau đó ngẩng đầu nhìn người quản lý, hỏi: “Nơi này là Trúc tương uyển,
không sai chứ?"
Quản lý khẽ mỉm cười nói: "Đúng, nơi này là Trúc tương uyển, không sai!"
Sau khi Sầm Tử Tranh đặt tờ báo trong tay xuống, chỉ chỉ móng tay màu xanh
nhạt vào bữa sáng rực rỡ muôn màu trên bàn, sau đó chỉ vào mình.
"Lúc nào thì các người đổi thành thế giới thức ăn ngon rồi hả? Đây không phải là bữa ăn sáng mà tôi muốn!”
Trời ạ!
Thật là kinh hãi, nếu như cứ theo đà này mà nói, cô thật sự rất hoài nghi,
không biết là mấy người này có muốn mang hết tất cả các món ăn sáng trên toàn thế giới đến trước mặt mình hay không.
"Tiểu thư Leila, đây là bữa ăn sáng của cô, không sai!" Người quản lý lại cất giọng nói dịu dàng, nhắc nhở.
Leila là tên mà Sầm Tử Tranh vẫn hay dùng khi đối ngoại, chỉ có bạn thân và
người trong gia đình mới biết tên tiếng Trung của cô, vậy nên, cái tên
Leila này vừa là tên tiếng anh, vừa là tên nhãn hiệu