Old school Swatch Watches
Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

n Hà, những quả

đấm rơi xuống cơ thể cô như mưa, trên mặt đều là sát ý, dường như cảm

thấy chưa đủ, cuối cùng nhấc chân hung hăng đá vào thân thể cô!

“Uổng công trước đây tao quý trọng mày như vậy, không nghĩ đến mày cũng chỉ

là một con đàn bà dâm đãng, tao quý trọng mày để làm gì hả, lại còn giữ

gìn cho tên phản bội?” Nói xong, lại hạ xuống khuôn mặt Ngải Ân Hà một

bạt tai ngoan độc……

Lúc hắn đưa tay lên, lại cảm thấy cổ tay rất đau, ngay sau đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể liền bay ra ngoài…..

Một tiếng ‘Bộp…..’, người đàn ông hung ác bị ném xuống mặt đất!

Ngay sau đó, Cung Quý Dương tức giận đến mức không thể kiềm chế được bước

đến, mạnh mẽ đấm hắn ta, mỗi quyền đều mang theo một lực mạnh mẽ, trong

ánh mắt đều là sự tàn bào!

Lời xin lỗi dành cho Ngải Ân Hà bây giờ đều được trút hết ra!

“Anh Quý Dương…..” Ngải Ân Hà khó khăn nhào tới, ôm lấy cánh tay anh: “Đủ…… die»ndٿanl«equ»yd«on đủ rồi, đừng đánh nữa, đây là người đàn ông mà em yêu…..”

Một câu nói, khiến Cung Quý Dương đột ngột dừng tay, anh cảm thấy tim đập

mạnh và loạn nhịp khi nhìn người đàn ông bị mình đánh đang nằm trên mặt

đất, nửa ngày sau, anh mới thì thào nói: “Ân Hà, người đàn ông này đáng

để em yêu sao?”

Ngay sau đó ánh mắt anh nhìn người đàn ông kia

trở nên sắc bén: “Mày có phải là đàn ông không? Vậy mà lại đi đánh phụ

nữ, hơn nữa lại là người phụ nữ mày yêu!”

“Ha ha…..” người đàn

ông cười to, trong tiếng cười là sự khinh thường: “Người phụ nữ tao yêu

nhất? Đã từng, nhưng đáng tiếc là, tối hôm qua nó lại nằm ở dưới thân

của mày!”

“Không phải…..” Ngải Ân Hà lập tức bổ nhào đến bên cạnh hắn, nỉ non nói: “Không phải em cố ý phản bội anh…..Em…..Em thật sự yêu anh, anh đừng rời bỏ em…..”

“Đủ rồi!” Người đàn ông thất tha thất thiểu đứng lên, hung hăng lau đi vết máu ở khóe miệng nói: “Tôi và em kết thúc ở đây!”

Cung Quý Dương đột nhiên đứng lên, bước đến túm lấy cổ áo hắn ta, giọng nói

kinh hãi: “Nếu mày vẫn còn là một thằng đàn ông, sẽ không đến để nói

những lời thóa mạ Ân Hà như vậy!”

“Hừ!” Người đàn ông dùng ánh

mắt khinh thường nhìn hai người ở trước mặt: “Tao không thể chấp nhận

một con tiện nhân dâm đãng về làm vợ!”

Nói xong, liền dùng sức thoát khỏi tay Cung Quý Dương, sập cửa đi ra.

Cung Quý Dương nhíu chặt mày lại, anh vừa muốn động tay, lại bị Ngải Ân Hà ngăn lại.

“Anh Quý Dương, thôi đi……” Âm thanh vô lực ‘Vô cùng thương tâm’.

“Tất cả đều là do em, em hiểu rồi……”

“Ân Hà……” Trải qua một màn này, Cung Quý Dương càng thêm áy náy, anh không

nghĩ rằng mình lại phá hủy đi hạnh phúc cả đời của Ân Hà!

Toàn

thân Ngải Ân Hà đều là vết thương chồng chất, cô mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn Cung Quý Dương: “Anh Quý Dương, anh có thể ôm em một chút không? Em rất mệt…..”

“Thật xin lỗi, Ân Hà, thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh….. die»ndٿanl«equ»yd«on ” Trong lòng Cung Quý Dương đều bị cảm giác bất lực chi phối, anh chỉ có thể ôm Ngải Ân Hà vào lòng, lẩm bẩm từng lời xin lỗi…. Ngoài cửa xe, trời nhá nhem tối.

Tương lai còn có một người đang đợi chờ

Hướng bên trái, hướng bên phải, rồi nhìn về phía trước

Phải đi qua bao nhiêu khúc ngoặc mới tìm được tình yêu.

Người gặp lại người sẽ phải ăn nói thế nào

Ta chờ người ấy giữa một tương lai xa xôi mờ mịt.

Nghe tiếng gió vi vu đến từ những chuyến xe điện ngầm và giữa biển người vô tận.

Ta đứng đây lặng lẽ xếp những lá bài yêu. . . . . .

☆☆☆☆☆☆☆☆

Hồi ức sẽ ngưng đọng…..

Mà Sầm Tử Tranh cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, cô chỉ biết

rằng sau khi mình đụng độ người đàn ông ác ma ấy, hết thảy cảm xúc trong nháy mắt đều trở nên rối ren, hỗn độn.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vốn cho rằng mình có thể bình tĩnh mà đối mặt với người đàn ông ấy, nhưng…..cô vẫn không tài nào làm được.

Sầm Tử Tranh vĩnh

viễn không thể quên được cú đả kích trí mạng vào năm mười sáu tuổi ấy,

tất cả những đau đớn, tổn thương đã khứa sâu vào tâm can.

Khi mà

ngày qua ngày vẫn không nhận được tin tức từ Cung Quý Dương, một tia hy

vọng đợi chờ trong lòng cũng dần trở thành tuyệt vọng, mang thai vào năm mười sáu tuổi khiến cô vừa cảm thấy bàng hoàng, vừa không có cách nào

để đối mặt. Thêm vào đó, cuộc thi thiết kế càng ngày càng gần, những

triệu chứng khi mang thai của cô cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Cuối cùng cũng đến một ngày, Sầm Tử Tranh đứng trước một gian phòng khám

bệnh tư nhân, bởi vì chưa đủ mười tám tuổi, đến bệnh viện công cần phải

có người đứng ra bảo đảm, mà cô lại không có cách nào nói chuyện mình

mang thai cho cha mẹ biết. Thế nên chỉ có thể mạo hiểm tính mạng đi đến

trạm y tế này, mục đích chính là muốn từ bỏ sinh linh bé bỏng ấy. Cô rất hận, hận Cung Qúy Dương đã đem đến tất cả tổn thương cho mình.

Vậy mà, khi Sầm Tử Tranh vừa chân chính nằm trên bàn mổ, nhìn thấy từng món dụng cụ y tế lạnh lẽo mới đủ tỉnh táo để ý thức được bản thân mình đến

tột cùng là đang làm gì. Một khắc ấy, cô phát hiện ra mình vẫn yêu người đàn ông phụ bạc đó, cho dù anh ta có phụ mình thế nào đi nữa, cô vẫn

không thể bỏ rơi đứa bé này.

Sau khi rời khỏi